thư, mà bên cạnh các nàng còn nằm một phu xe ngựa, tựa hồ đã bị đánh
ngất xỉu.
Nam Cung Duệ cau mày, đêm hôm khuya khoắt, hai nữ nhân này lại ở
đây thật sự chuyện gì xảy ra? Hắn ôn hòa mở miệng:
"Xin hỏi tiểu thư bị làm sao vậy?"
Tiếng nói của Nam Cung Duệ vừa dứt, chủ tớ hai người vừa sướt mướt
từ nãy đã ngẩng đầu lên, nha đầu mi thanh mục tú, nhìn đến người bên
cạnh, chỉ một ánh mắt, đã Nam Cung Duệ chợt ngây dại.
Nữ nhân này thật đẹp, mặc dù ánh đèn mờ mờ mê ly nhưng có thể thấy
rõ ràng bộ dáng nhu nhược của nàng giờ phút này, ánh mắt đen nhánh tựa
bầu trời cao xanh, trong trẻo sâu như nước hồ, da thịt óng ánh trong suốt,
lông mày mảnh khảnh tựa trăng rằm, lại nhìn cái mũi kia xinh đẹp như
thông, cái miệng nhỏ nhắn không thoa son mà hồng. [TND: Hừ, thời điểm
này còn xuất hiện nhân vật mới, lại là nữ nhân, đã thế còn xinh đẹp, nhất
định chả có gì tốt lành cả *bĩu môi*]
Nam Cung Duệ tự nhận mắt đã nhìn vô số mỹ nhân, tuy nhiên chưa từng
thấy một nữ nhân nào như vậy trước đây, nhu nhược đúng mức, khiến
người ta thấy đau lòng, cả người tựa như một làn nước. Nữ nhân nghe thấy
tiếng Nam Cung Duệ, giờ phút này ngừng tiếng khóc, chậm rãi thi lễ.
"Đa tạ công tử đã có ân cứu mạng, tiểu nữ tử chính là nữ nhi của Chưởng
viện học sĩ Chu Bác Văn, Chu Phong. Tiểu nữ tử vốn ở cùng ngoại tổ gia,
không nghĩ tới lúc nửa đêm, có người tới báo gia mẫu đột nhiên ngã bệnh,
cho nên tiểu nữ nóng lòng sai người đánh xe trở về, không ngờ ở trên
đường lại gặp phải kẻ xấu."
Nam Cung Duệ giật mình, lòng cũng mềm hóa vài phần, nhưng nghĩ tới
đêm khuya như vậy, dù là ở bên nhà ngoại tổ cũng phải có người theo hộ
tống, không khỏi hồ nghi mở miệng: