hắn nhẹ nhàng như thường cầm ở trong tay, có thể thấy được người này võ
công không kém.
Nhìn lại mặt của hắn, tuấn lãng bất phàm, thần thái bức người, một thân
áo đen cẩm y, làm cho gương mặt càng nổi bật xuất sắc, một đôi ánh mắt
sâu thẳm đầy gợn sóng đang nhìn chằm chằm nam tử trên giường êm, chỉ
thấy hắn quanh thân tàn bạo, đôi mắt đen như hàn băng, óng ánh Thị
Huyết, mở miệng gằn từng chữ.
“Bổn vương nhớ được đã nói với ngươi, sau này đừng nhắc tới chuyện
này nữa.”
Cẩm bào màu tím như mây bay, nó phát ra tia sáng kỳ dị rực rỡ, nhanh
như chớp, nhẹ như gió khẽ thổi qua, một chưởng đánh tới lực nặng ngàn
cân, Thiên Bột Thần vân ngồi yên không hề cử động, chấp nhận một
chưởng này, thân thể hắn đung đưa hai cái, sắc mặt trở nên trắng bạch, dưới
ánh đèn chập chờn, nó càng trắng như tuyết mùa đông, một vết máu đỏ lòm
từ khóe môi tràn ra, hắn ho khan một tiếng mở miệng.
“Thiếu chủ cố ý không chịu trở về, như vậy cứ đánh chết thuộc hạ đi, chỉ
cầu Thiếu chủ chịu trở về nhìn lão chủ nhân một lần, thời gian của hắn đã
không còn nhiều.”
Lão chủ nhân của Nhu Yên đảo chính là Quỳ cơ lão nhân tiếng tăm lừng
lẫy, thần cơ diệu toán, tinh thông mọi thứ cơ quan, sáng tạo ra nhiều võ
công bí quyết, chính là nhân vật mà các quốc gia rất cố kị, chính vì hắn có
trí thông minh hơn người, cho nên mới dám can đảm chứa chấp một nhóm
lớn trọng phạm, tử tù, mặc dù quân vương các quốc gia đều nhức đầu tức
giận, nhưng cũng không dám công khai khiêu khích hắn.
Thế nhân đều nói Quỳ cơ lão nhân độc lai độc vãng, nhưng không biết
một chuyện hắn có một nữ nhi mà mình rất yêu thương, chẳng qua là nữ
nhi kia vẫn chưa từng xuất hiện, cho nên ít có người biết đến, cô gái này đã