từng ra khỏi Yên Hải, đi du sơn ngoạn thủy, trong lúc tình cờ đã gặp và yêu
thương một người, người này chính là Hạo Vân đế của Thiên Vận hoàng
triều, nên nàng tự nguyện theo Hạo Vân đế vào cung, thế nhưng sau khi
sanh hạ Thất hoàng tử Nam Cung Diệp thì tự sát mà chết, chuyện này đã
trở thành một đoạn nghi án chưa có lời giải đáp.
Thất hoàng tử Nam Cung Diệp lúc còn ấu thơ, đã được quỳ cơ lão nhân
chiếu cố, hắn phái hai gã môn sinh đắc ý nhất, tận tình truyền thụ võ công
cho Nam Cung Diệp, khiến công phu của hắn rất bí hiểm, đến xuất thần
nhập hóa.
Quỳ cơ lão nhân hi vọng Nam Cung Diệp trở về Yên Hải để đón nhận vị
trí của mình, chiếu cố tốt cả đám thủ hạ và rời xa hoàng cung.
Đáng tiếc Nam Cung Diệp thuở nhỏ bị mất mẹ, trong lòng hắn có bóng
ma, nên rất bài xích Quỳ cơ lão nhân, căn bản hắn không chịu chấp nhận
phần tâm ý này, cho nên Thiên Bột Thần mới tồn tại, nhiệm vụ của hắn
chính là đón Thiếu chủ trở về Yên Hải, nếu như Thiếu chủ không trở về,
hắn cũng không cần phải về nữa.
“Cút ngay đi.”
Nam Cung Diệp tựa vào trên giường êm, không muốn nhìn sắc mặt tái
nhợt Thiên Bột Thần nữa, nếu không phải mình hạ thủ lưu tình, hắn còn
mạng ngồi đây sao.
Thiên Bột Thần thở dài một tiếng, thân hình chợt lóe lên liền lui ra
ngoài, trong không gian nhỏ hẹp, lâm vào yên tĩnh, người trên giường êm,
ngũ quan tuấn mỹ của chợt lóe lên lạnh lẻo rồi biến mất, khóe môi nhếch
lên, đôi mắt không nháy không chớp khóa chặt bức họa ngũ sắc trên đỉnh
đầu, một tia ưu thương không thể nhận ra đang chảy xuôi ở trong đó, cho
tới bây giờ hắn chưa từng nhìn thấy mẫu thân, chỉ nghe bọn thái giám trong
cung nghị luận, nàng là một nữ nhân mỹ lệ tuyệt đỉnh, nhưng bởi vì không