Vài đạo thân ảnh lả lướt duyên dáng, yêu kiều đón gió, bước chầm chậm
trong những tư thái không đồng nhất giữa bụi cúc, không khí từng đợt
phảng phất mùi thơm thoang thoảng, xen lẫn tiếng nói cười dễ nghe.
Thủy Ninh đang mặc áo lam cười đến vui vẻ nhất.
"Không nghĩ tới ngày hôm nay các ngươi cũng tới, thật là khó được a, ta
thích có nhiều người như vậy, náo nhiệt một chút."
Tiếng nói của nàng vừa dứt, ba người kia không nhịn được cũng nở nụ
cười, đồng loạt nhìn nàng lắc đầu, bất quá mỗi người đều rất thích Thủy
Ninh. Nàng ấy tựa như chú chim nhỏ tíu tít không buồn không lo, hơn nữa
còn có thể mang lại cho người khác rất nhiều vui vẻ.
Vụ Tiễn cười tiếp lời của nàng: "Thủy nhi nói không sai, chúng ta cũng
hiếm khi mới tụ lại như hôm nay."
"Đúng vậy a, không nghĩ tới Lục hoàng tẩu đã trở lại, Lục hoàng huynh
giờ an tâm rồi, mẫu phi mấy ngày qua cũng hết sức hoan hỉ."
Nam Cung Văn Tường bây giờ đối với Vụ Tiễn rất tốt, không hề lỗ mãng
giống như trước đây. Có thể thấy mẫu phi vui vẻ, thấy Lục hoàng huynh
vui vẻ, nàng cảm thấy mình cũng vui vẻ , cho nên đáy lòng đối với Lục
hoàng tẩu cũng không còn khách khí. Hơn nữa nàng đã yêu Tây Môn Vân,
mới hiểu được, yêu là khắc cốt ghi tâm như thế nào.
Lục hoàng huynh cùng Lục hoàng tẩu là thật tâm yêu nhau, cho nên nàng
thật lòng chúc phúc, hi vọng bọn họ vĩnh viễn hạnh phúc.
Phượng Lan Dạ nhìn mấy người bên cạnh, thật giống như đã ước hẹn
trước, tất cả hôm nay đều tụ lại Tề Vương phủ, đúng là làm cho người ta
vui vẻ.