Mặc dù trước mắt An Giáng thành còn đang thời buổi rối loạn, nhưng
mọi chuyện cũng đang phát triển theo hướng tốt, nàng vì cái gì mà không
vui chứ.
Phượng Lan Dạ nghĩ tới đó, liền cười chào hỏi ba người bọn họ: "Đi
thôi, đến đình phía trước ngồi một chút, ta sẽ bảo mọi người chuẩn bị bữa
trưa."
Một nhóm bốn người mang theo nha hoàn riêng của mình đi tới một
ngọn đình duy nhất trong Tuyển viện. Lúc này, lụa mỏng quanh đình được
vén lên, bốn phía trồng rất nhiều các loại hoa cúc, còn có rất nhiều loài hoa
không biết tên xinh đẹp nở rộ. Cách đó không xa là Bích Hồ, thanh thuần
đón gió, đẹp mênh mông không sao tả xiết.
Mọi người không nhịn được cảm thán: "Tề vương phủ Tuyển viện thật
xinh đẹp a, nếu là ngày mùa hè bơi hồ, chắc chắn hết sức sảng khoái, đợi
đến năm sau, chúng ta nhất định phải chuẩn bị một chiếc thuyền hoa."
"Ý kiến của Văn Tường cũng tốt."
Thủy Ninh lập tức vỗ tay: "Tốt, tốt, chủ ý này không tệ."
Nhìn nàng cười đến vô tâm vô phế, chơi đùa vui vẻ, Phượng Lan Dạ biết
thật ra thì đáy lòng nàng cũng không phải hết sức khoái hoạt. Lòng nàng
cất dấu một người đàn ông, không biết người kia thế nào, nàng càng ra vẻ
không sầu không lo, lại càng che dấu thật kĩ nỗi buồn đó.
Phượng Lan Dạ nhìn Thủy nhi như vậy có chút đau lòng, không khỏi
thầm mắng Âu Dương Dật, tên khốn kiếp này nếu tới đây, tuyệt đối sẽ
không để cho hắn sống tốt đâu. Thủy nhi đáng yêu như thế, Âu Dương Dật
không có lý do gì không thích nàng, từ cổ chí kim cũng truyền lưu một câu
nói: không phải oan gia không tụ lại, cho nên mới nói bọn họ là hữu duyên
.