Thủy Ninh vừa nghe Văn Tường nói, đầu nhỏ vênh lên, rất nghiêm túc
mở miệng: "Công chúa yên tâm, đến lúc đó tuyệt đối là ta quản giáo hắn,
còn không đến lượt hắn tới dạy dỗ ta."
Thủy Ninh nói dứt, Phượng Lan Dạ cũng gật đầu, nếu là nàng ấy gả cho
Âu Dương Dật, thế nào cũng không tới phiên Âu Dương Dật quản nàng,
nghĩ tới đây mở miệng: "Lời của Thủy nhi ta tin tưởng, đến lúc đó tuyệt đối
là nàng quản giáo muội phu kia."
Nhất thời trong đình một mảnh cười đùa ầm ỹ, đám người Đinh Đương
dâng lên nước trà điểm tâm, xin chỉ thị: "Vương Phi, có muốn cho người đi
tới gảy đàn hay không?"
Phượng Lan Dạ nhìn một vòng, mọi người đang rất tự tại, liền phất phất
tay: "Không cần, chính các ngươi cũng đi chơi đi, để chúng ta nói chuyện
một chút."
"Dạ, " Đinh Đương đi xuống, đưa nha đầu của mấy chủ tử đi chào hỏi.
Trong đình tiếng cười vẫn vang dội như cũ. Thủy Ninh kia đến đâu cũng
là một chủ tử bất hảo, giờ khắc này cùng mọi người quây quần một chỗ,
nàng cũng đem tâm tình buồn bực thu liễm, vừa uống trà vừa nói chuyện
tình mà mấy nam nhân quan tâm, thì không khí liền có chút ít ngưng trọng.
"Không nghĩ tới, gần đây thật đúng là bận rộn a. Từ sau khi Sở Vương
mưu nghịch, ta phát hiện An Giáng thành có một loại không khí quái dị nói
không nên lời."
Tâm tình Văn Tường cũng bị lây nhiễm, gật đầu: "Đúng vậy, ngay cả
trong cung gần đây cũng là lạ. Mai Phi bị phụ hoàng thả ra khỏi lãnh cung,
hiện tại ở trong Mai Linh điện, các ngươi biết nàng làm cái gì không?"
Mọi người mang vẻ mặt không hiểu nhìn nàng, Văn Tường thở dài, để
xuống chén trà, chắp tay trước ngực, làm bộ dáng lẩm bẩm, sau đó mở