Trên đường cái, người đến người đi rất náo nhiệt. Sự việc Sở Vương
Nam Cung Liệt mưu nghịch đã hoàn toàn trở thành quá khứ rồi, thần thái
mọi người cũng khôi phục như trước.
Đám người Phượng Lan Dạ ngồi ở bên trong xe ngựa, Thủy Ninh là
người thích náo nhiệt nhất, thỉnh thoảng vén rèm nhìn ra bên ngoài, vừa
nhìn vừa lẩm bẩm. Bởi vì trên đường xe cộ rất nhiều dẫn đến tắc nghẽn,
nhất thời cũng không có biện pháp tăng tốc, nên tranh thủ vừa dạo vừa
nhìn.
Tiếng rao của người bán hàng rong hết bên này đến bên kia vang lên, các
đồ vật tinh xảo, còn có đủ loại tượng đất, Thủy Ninh lập tức bị hấp dẫn, ầm
ĩ muốn xuống xe. Cuối cùng bọn họ cũng xuống xe, xen lẫn trong dòng
người từ từ đi đến đó, mấy tên thị vệ đi theo phía sau, phu xe lái xe ngựa
bám theo phía sau cách các nàng một đoạn. Thủy Ninh đối với cái gì cũng
tò mò, cái này sờ sờ, cái kia nhìn sang, thấy cái mũ đẹp mắt còn cầm lên
đội thử trên đầu, làm cho tất cả mọi người cười lên.
Văn Tường theo sát phía sau muội ấy. hai người xem như cùng chí
hướng rồi, mà Phượng Lan Dạ thì đối với những thứ đồ chơi kia không có
hứng thú, chỉ chầm chậm đi dạo, Vụ Tiễn ở bên cạnh nàng, sợ có người
đụng vào nàng, cho nên một đường che chở, đoàn người vừa đi vừa dạo.
Thủy Ninh cùng Văn Tường mua lấy không ít đồ chơi để bọn nha đầu phía
sau cầm trong khi Vụ Tiễn cùng Phượng Lan Dạ lại chẳng mua gì. Đoàn
người đi qua con đường này, sẽ đến địa phương các phu nhân thượng lưu
thường lui tới cho nên không có quán nhỏ cùng người bán rong nữa.
Bên đường phố đều là cửa hàng xa hoa, người đi đường cũng ít đi. Nhìn
thấy phần lớn đều là phu nhân có tiền, cùng ngựa xe xa hoa , đám người
Phượng Lan Dạ đi đến phía trước một tiệm châu báu, Thủy Ninh lại kêu
lên: