"Tỷ tỷ, hôm nay khó có dịp bốn người chúng ta cùng nhau dạo phố, sau
này muốn cơ hội như vậy sợ rằng rất hiếm, không bằng chúng ta mua mấy
vật giống nhau làm kỷ niệm đi. Ai bảo chúng ta là tình như tỷ muội đây?"
Nàng nói vừa dứt, Văn Tường là người đầu tiên đồng ý. Phượng Lan Dạ
và Vụ Tiễn nhìn các nàng hăng hái, cũng gật đầu cùng đi vào tiệm châu báu
kia.
Trong điếm, chưởng quỹ cùng tiểu nhị đang chào hỏi khách khứa. Châu
báu ngọc khí bày đầy trong quầy, vừa nhìn liền biết không phải là vật tầm
thường, ít nhất cũng danh quý, người bình thường căn bản mua không nổi.
Phượng Lan Dạ đi dạo nửa ngày đã mệt chết rồi, vừa vào liền đến ghế
ngồi, Vụ Tiễn cũng phụng bồi nàng, có tiểu nhị dâng trà tới đây, hai người
ngồi uống trà. Nhìn Thủy Ninh và Văn Tường ở trước quầy tỉ mỉ lựa chọn,
hai người không khỏi nhìn nhau cười.
"Hai nha đầu này."
"Cũng tốt, ở thời đại này có thể có bạn thân thật rất tốt, nữ nhân khi còn
sống không thể chỉ có nam nhân cùng hài tử, cũng nên có bằng hữu của
mình." Đây là ý nghĩ của Phượng Lan Dạ, Vụ Tiễn cũng rất đồng ý. Hai
người còn đang nói chuyện, thì Thủy Ninh và Văn Tường đã chọn xong đồ.
Thủy Ninh và Văn Tường cầm mấy khối ngọc bội tới đây, ngọc bội kia
phía trên đều có linh thú, vừa nhìn chính là ngọc tốt thượng đẳng, mỗi cái
đều là một linh thú riêng, còn được khảm vàng, nhìn qua vừa đẹp mắt vừa
sang quý: "Tỷ tỷ, người nhìn xem có được không? Con chuột nhỏ này thật
xinh đẹp, chính là linh thú tỷ tỷ cầm tinh, như thế nào? Như thế nào?"
Phượng Lan Dạ cùng Vụ Tiễn hai mắt cùng nhìn, nâng tay đón lấy:
"Không tệ, rất xinh đẹp."
"Ừ." Vụ Tiễn cũng gật đầu, cầm lấy cầm tinh của mình: