ngồi xuống.
Phượng Lan Dạ bộ dạng như có như không, tựa như vô ý nhắc tới Chu
Phong: "Văn Tường, Chu Phong kia cùng ngươi quen biết a?"
"Đúng vậy a, biết, đã gặp mặt vài lần."
"Nàng thế nào? Ngũ hoàng huynh nói không chừng thích nàng đấy."
Văn Tường nhướng mi, suy nghĩ một chút, sau đó trịnh trọng mở miệng:
"Nói về Chu Phong nha, cũng là đại gia khuê tú, ngôn hành cử chỉ tuyệt đối
ưu nhã hào phóng, quan trọng nhất là đọc qua đủ thứ thi thư, từng nghe đồn
trong kinh có không ít công tử xem qua thơ của nàng, nói tiếc nàng là nữ tài
tử, nếu là nam tử, nhất định là sao Văn Khúc hạ phàm. Bất quá nàng ta
không thích địa phương nhiều người, mấy loại tục lễ lại càng không thích
tham gia."
Phượng Lan Dạ ánh mắt âm u. Nếu Chu Phong thật như Văn Tường nói
,như vậy ngôn hành cử chỉ nàng ta hôm nay không giống với bình thường.
Chẳng lẽ nàng thích Ngũ hoàng huynh, cho nên mới khác thường như thế,
hay là có chuyện?
Bên trong nhã phòng, mọi người nghe Văn Tường nói đến nữ nhân kia,
một bên Thủy Ninh không nhịn được nói nhỏ: "Mới vừa rồi ta xem một cái,
nàng lớn lên thật xinh đẹp."
"Làm sao cho tới nay chưa nghe nói qua nàng đây?"
"Nàng không thích xuất nhập ở mấy trường hợp tụ hội, lại càng không
tham gia tiệc trà xã giao, các ngươi cũng biết, hư danh đều là từ trên yến
hội truyền ra. Nàng luôn ở trong phủ thì làm sao bị người khác đồn đãi cho
được. Ta thấy nàng mấy lần cũng bởi vì mẫu phi từng triệu Chu phu nhân
tiến cung, nàng đi theo Chu phu nhân, cho nên gặp mặt hai ba lần."