Bên trong phòng, mọi người đều gật đầu tiếc hận một hồi, nếu nàng ta
thích rêu rao, chỉ sợ sớm đã nổi khắp kinh sư rồi, làm gì có chuyện vẫn
được nuôi trong khuê phòng mà người ngoài không biết.
Người khác chỉ lo cảm hoài, còn Phượng Lan Dạ lại nghĩ đến vấn đề
hoàn toàn khác. Nếu Chu Phong không như những nữ tử khác, sao nàng ta
lại công khai cùng Thụy Vương ước hẹn? Có thể làm chuyện như thế tất
nhiên phải là nữ nhân không câu nệ tiểu tiết. Cho nên, nói đến nữ nhân này,
trong bụng nàng liền có chú ý, đợi đến lúc trở về phủ, nhất định phái người
âm thầm chú ý Chu Phong kia. Chủ ý định rồi, liền không nghĩ đến chuyện
Thụy Vương nữa.
Lúc này tiểu nhị đã mang vào mấy món điểm tâm đặc sắc, cùng mấy
thức ăn tinh sảo, mọi người vừa ăn vừa cười đùa.
Thời điểm ăn được một nửa, thì nghe thấy nha đầu Tiểu Đồng của Vụ
Tiễn ai u một tiếng, mọi người trông theo hướng nàng nhìn liền thấy trước
cửa trà lâu, nghe: "Các ngươi nhìn, bọn họ đi ra ngoài."
Thụy Vương quanh thân một tầng ôn nhuận nội liễm, dưới ánh mặt trời,
chiết xạ ra quang hoa mênh mông, giơ tay nhấc chân khí phách mười phần,
chỉ bất quá đang lúc thấy hắn cúi đầu đối với nữ nhân bên cạnh nhẹ lời
mềm giọng, quả nhiên là nhìn trúng người ta. Văn Tường trước hết xoay
người ngồi xuống, cười mở miệng: "Xem ra Ngũ hoàng huynh - thật sự sắp
có chuyện tốt đến, chúng ta đi chuyến này liền thấy tất cả mọi người đều
sắp thành hôn, thật là tốt."
Mọi người bảy miệng tám lời đồng tình gật đầu, Thủy Ninh cô đơn
không nói chuyện. Trong nội tâm nàng có vị chua, nhớ tới mình cũng đủ
ngu ngốc lại đi thích nam nhân kia rồi. Hắn rõ ràng chỉ là kẻ bị nàng sửa trị,
làm sao lại động tâm chứ, thật đúng là kém cỏi. Cho nên ở trước mặt người
khác cũng không dám lộ ra nửa phần, miệng cười đã có chút ít miễn cưỡng,
cũng may lực chú ý của mọi người đều ở trên người Thụy Vương, căn bản