Lí Hạo, Bách Lí Hạo xuất hiện cũng là vì hắn ta, Nam Sơn Tử cuối cùng
cũng phải giao cho Bách Lí Hạo.
"Đi thôi."
Phượng Lan Dạ lôi Nam Cung Diệp ra ngoài, dặn dò Nguyệt Cẩn trước
cửa địa lao: "Nhớ, trừ người đưa cơm, những người khác không nên cho
vào, thị vệ ở cửa tăng thêm, không cho phép có bất kỳ sơ xuất nào. Người
này không phải hạng người ngồi không rảnh rỗi, hắn có thể chế độc, cho
nên nhất định phải cẩn thận."
"Dạ, Vương Phi."
Nguyệt Cẩn gật đầu, lập tức điều thị vệ võ công không tệ trong vương
phủ đến chỗ này trông chừng, không cho phép nam nhân này chạy mất.
Nam Cung Diệp càng nghĩ càng giận, hận không được lập tức giết Nam
Sơn Tử, nhưng bị Phượng Lan Dạ ngăn trở, hai người đi trở về Tuyển viện.
"Vô liêm sỉ! Đáng hận! Hắn thế nhưng không nói."
"Hiện tại chúng ta cứ chờ tin tức đi, nếu Bách Lí Hạo đã dịch dung thành
Nam Sơn Tử rồi, ta nghĩ nhất định sẽ thấy được kẻ kia, chỉ cần biết đó là ai,
chúng ta sẽ không còn gì phải sợ."
Nam Cung Diệp không nói gì, cau mày suy nghĩ một chút: "Nếu không
đêm nay ta vào hoàng gia biệt viện một chuyến, xem có thể nhận được tin
tức gì hay không?"
Phượng Lan Dạ vừa nghe Nam Cung Diệp muốn vào hoàng gia biệt
viện, trên trực giác thấy cũng có thể được, nhưng vừa nghĩ tới hắn và Bách
Lí Hạo vừa thấy mặt đã chuẩn bị xông vào đánh nhau, sẽ dẫn đến phiền
toái. Đến lúc đó lộ ra sơ hở, thì kiếm củi ba năm bị thiêu một giờ, cho nên