không nói chuyện, Nam Cung Diệp biết nàng nghĩ cái gì, liền ôm nàng, ôn
hòa mở miệng.
"Lan Nhi yên tâm đi, ta sẽ không cùng hắn đấu, đang mang đại cục, Bổn
vương sao lại không biết nặng nhẹ."
Hai chữ ‘Bổn vương’ nhấn đặc biệt mạnh, làm cho người ta dễ dàng liền
biết hắn tương đối không cam tâm, bất quá còn có thể ẩn nhẫn, Phượng Lan
Dạ mới yên tâm: "Tốt, chàng đi đi, cẩn thận một chút."
Lần này Phượng Lan Dạ cũng không yêu cầu đi theo, chỉ dặn dò Nam
Cung Diệp: "Để ý chút."
Nam Cung Diệp cúi người hôn nàng, dây dưa một chút rồi mới dùng sức
gật đầu: "Lan Nhi yên tâm đi, ta không có việc gì ."
Hắn vững vàng tiêu sái ra khỏi gian phòng, Phượng Lan Dạ ngồi ở bên
trong phòng xem sách một lát, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, thì liền nghe được
Đinh Đương từ bên ngoài đi vào. Vừa mới hạ lệnh, không nghĩ tới Vạn
Tinh nhanh như vậy đã trở lại, nàng tiến vào phòng liền cung kính bẩm
báo:
"Chủ tử quả nhiên đoán không sai. Chu Phong kia biết võ công, tiểu nha
đầu bên người nàng cũng thế. Lúc nãy, nô tỳ đang giám thị liền thấy các
nàng từ hậu viện Chu phủ đi ra ngoài, thân thủ rất cao, nô tỳ võ công không
bằng cho nên không dám đi theo sợ kinh động các nàng, có thể bị phiền
toái."
"Tốt, quả nhiên là lừa gạt."
Mặc dù Vạn Tinh chưa bám theo được hai người kia, nhưng quyết định
này có vẻ chính xác, bằng năng lực của bọn họ, chỉ sợ chưa chắc theo dõi
được.