hoàng huynh phái người giám thị Lục hoàng huynh cùng Bổn vương."
Phượng Lan Dạ không nói gì, chỉ mở miệng hỏi thăm: "Chỉ giám thị An
vương cùng chàng?"
Nam Cung Diệp gật đầu, cảm giác có chút khác lạ, tựa hồ có cái gì
không đúng, rồi nhìn Phượng Lan Dạ: "Nàng cảm thấy lời này có vấn đề
sao?"
Phượng Lan Dạ gật đầu: "Đúng vậy. Người nên giám thị nhất đáng ra
phải là Thụy Vương, nhưng ở trên tờ giấy lại không có nói tới, điều này nói
rõ cái gì chàng biết không?"
Lời của Phượng Lan Dạ vừa rơi xuống, Nam Cung Diệp lập tức đứng
dậy, sắc mặt trầm xuống: "Như vậy đúng như nàng đoán, Chu Phong kia là
giả, sự xuất hiện của nàng ta, chính là để giám thị Ngũ hoàng huynh, cũng
rất có thể là hãm hại Ngũ hoàng huynh, cho nên ta phải lập tức đi gặp Ngũ
hoàng huynh."
"Chàng muốn nhắc nhở nhưng còn không biết hắn có tin hay không?"
Phượng Lan Dạ không nhịn được thở dài một tiếng, bởi vì hôm qua các
nàng tận mắt nhìn thấy, Nam Cung Duệ kia tựa hồ rất vừa ý Chu Phong,
hắn sẽ tin tưởng lời bọn họ sao?
"Ngày hôm qua ta phái Vạn Tinh đi ngó chừng Chu Phong, kết quả
chàng đoán xem Vạn Tinh nhìn thấy cái gì?"
Nam Cung không có trả lời, để Phượng Lan Dạ tiếp tục nói: "Chủ tớ hai
người họ đều biết võ công, hơn nữa võ công không tệ."
"Chu Phong là giả, như vậy Chu Bác Văn thì sao? Chẳng lẽ hắn cũng âm
thầm hàng phục Tấn vương, cho nên nữ nhi của hắn mới có thể giở âm mưu
quỷ kế?"