Nam Cung Diệp nhìn khuôn mặt sáng ngời kia, trong lòng hơi đau, hắn
thật không đành lòng đả kích Ngũ hoàng huynh. Nhưng bây giờ Chu Phong
kia quả thật không phải Chu Phong chân chính, nàng ta chỉ là giả mạo.
"Trẫm cũng phái người nghe ngóng, nữ nhi của Nội các học sĩ Chu đại
nhân là người tướng mạo song toàn, hơn nữa còn là tú ngoại tuệ trung cùng
Duệ Nhi có thể nói là ông trời tác hợp, cho nên trẫm quyết định ban hôn,
đem nữ nhi của Chu đại nhân gả cho con làm phi."
Tiếng nói của Hạo Vân Đế vừa dứt, Nam Cung Diệp liền nóng lòng đứng
lên, gọn gàng dứt khoát mở miệng.
"Phụ hoàng, nhi thần không đồng ý."
Hắn nói xong, trên đại điện, tất cả mọi người đều nhìn sang, trong đó ánh
mắt Thụy Vương tràn đầy hàn ý, hắn không rõ huynh đệ của mình tại sao
vào thời điểm tốt đẹp như vậy lại làm hắn mất hứng. Chẳng lẽ chỉ Tề
Vương mới có thể có nữ nhân yêu thương, bản thân hắn thì không được
sao?
Hạo Vân Đế cùng Hoa phi sắc mặt cũng có chút khó xử, nhất thời không
nói được gì. Văn Tường trực tiếp mở miệng kêu lên: "Thất hoàng huynh tại
sao lại muốn ngăn cản a?"
Vụ Tiễn nghiêng thân hỏi Phượng Lan Dạ: "Chuyện gì xảy ra?"
Phượng Lan Dạ không nói chuyện, ngửng đầu lên nhìn về Nam Cung
Diệp, Diệp sẽ hướng bọn họ nói rõ ràng, chẳng qua là đáng thương cho
Ngũ hoàng huynh một lòng say mê người ta.
Nam Cung Diệp nhìn Nam Cung Duệ, trầm giọng mở miệng: "Nhi thần
đã nhận được tin tức, Chu Phong kia là giả mạo."
"Giả mạo?"