Trong điện bao nhiêu thanh âm đồng thời thất thanh kêu lên, sắc mặt khó
coi nhất chính là Nam Cung Duệ, thân hình hắn lay động một cái, ngã ngồi
vào chiếc ghế bên cạnh, liên tục lắc đầu.
"Làm sao có thể?"
Lòng tin hắn bị đả kích rồi, khó khăn lắm mới vừa mắt một nữ nhân thế
nhưng lại là giả mạo, điều này bảo hắn làm sao chịu nổi, thật giống như
một kẻ ngu bị đùa bỡn, không khỏi thẹn quá thành giận, xoay mình chỉ vào
Nam Cung Diệp kêu lên: "Ngươi tại sao phải nói nàng là giả mạo, tại sao a?
Ta tuyệt đối không tin."
Hắn nói xong, trực tiếp từ trên đại điện chạy ra ngoài, trong điện mọi
người không ai nhúc nhích, đều nhìn Nam Cung Diệp, Hạo Vân Đế từ từ
mở miệng: "Diệp Nhi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?"
Nam Cung Diệp liền quét mắt một cái về phía Hoa phi cùng Văn Tường
trong điện, các nàng là phi tần hậu cung, không nên nghe chuyện triều
chính. Hoa phi liền đứng dậy dẫn Văn Tường lui xuống, Phượng Lan Dạ
cùng Vụ Tiễn cũng ra ngoài.
Trên đại điện, chỉ còn Nam Cung Diệp và Nam Cung Quân hai người,
còn có Hạo Vân Đế. Lúc này Hạo Vân Đế cùng Nam Cung Quân đều nhìn
Nam Cung Diệp.
"Phụ hoàng cũng đã biết bên trong hoàng gia biệt viện chứa chấp Nam
Sơn Tử, tối ngày hôm qua, Nam Sơn Tử bị chúng ta bắt, bây giờ Bách Lí
Hạo đã dịch dung thành bộ dạng Nam Sơn Tử, Nhị hoàng huynh cũng
không biết. Đêm qua có người đưa thư tới, bảo Nhị hoàng huynh phái
người giám thị ta cùng Lục hoàng huynh, phụ hoàng thử nghĩ xem, trước
mắt người nên giám thị nhất là ai?"
Hạo Vân Đế cùng Nam Cung Quân không chút suy nghĩ liền bật thốt lên:
"Duệ Nhi / Ngũ hoàng huynh."