Mà Hoa phi dẫn Văn Tường cùng Phượng Lan Dạ, Vụ Tiễn trở về Hoa
Thanh điện, nàng không nhịn được hỏi thăm Phượng Lan Dạ: "Ngươi nói
cái kia Chu Phong là giả , có thật không?"
Phượng Lan Dạ nhìn Hoa phi tựa hồ rất khổ sở, có chút không đành
lòng, nhưng giả mạo vĩnh viễn là giả mạo, sẽ không bởi vì không đành lòng
mà biến thành thật được, cho nên trầm trọng gật đầu.
"Đúng vậy, hiện tại Chu Phong là giả, là người khác dịch dung thành,
Chu Phong chân chính sợ rằng đang gặp nguy hiểm."
Phượng Lan Dạ nói xong, Hoa phi tâm tình trầm trọng, không hề nói gì
nữa. Thật ra thì gần đây bà một mực thu xếp hôn sự cho Duệ Nhi, người
khác đều đã có hôn nhân mỹ mãn, chỉ có hắn vẫn còn lẻ loi, cho nên bà một
lòng muốn vì hắn tìm một hôn sự thật tốt. Bà vốn đem nữ nhi của các đại
thần trong triều lấy ra chọn lựa qua, cũng thật hài lòng Chu Phong, cảm
thấy nữ nhân này bất kể là dung mạo hay là tính tình, cũng đủ để làm mẫu
nghi thiên hạ, ai biết bây giờ lại toát ra loại sự tình này .
Trong Hoa Thanh điện ai cũng không nói gì, nháy mắt chuyện tốt biến
thành chuyện xấu, ai cũng nói không ra lời.
Mấy ngày kế tiếp, Ngũ hoàng huynh Nam Cung Duệ vẫn không cùng
mấy người bọn họ tiếp xúc, tựa hồ chuyện này thật sự chọc giận hắn, mà
Chu phủ bên kia cũng không có phát sinh chuyện gì.
Trong bóng tối, những kẻ bọn họ phái người bảo vệ cùng người giám thị
nhất thời cũng không động tĩnh, cuộc sống lại trở về yên tĩnh như mặt
nước.
Nhưng đám người Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ lòng càng bó
càng chặc, thật giống như một cây cung đã lên dây, chỉ cần một vết tích,
sau đó liền trở thành hỗn loạn.