"Nhưng trên tờ giấy không nói tới một chữ Ngũ hoàng huynh, điều này
nói rõ cái gì? Nói rõ xung quanh Ngũ hoàng huynh đã có người giám thị,
vậy người đó là ai, người gần đây xuất hiện chỉ có vị Chu tiểu thư này."
Nam Cung Diệp nói xong, Hạo Vân Đế cùng Nam Cung Quân trong
lòng cũng đã bắt đầu hoài nghi, nhưng chỉ bằng vào điểm này còn chưa đủ
để định người ta tử tội, không thể bởi vì người ta vừa lúc xuất hiện, ngươi
đã xem người ta là người xấu, và có tâm cơ, cho nên chỉ có điểm này thì
khó làm cho người ta có thể tin phục.
"Cũng không thể chỉ vì thế mà nhận định người ta là giả a."
"Còn có ngày hôm qua, Lan Nhi phái người của Vương Phủ tới ngó
chừng Chu phủ, giám thị Chu Phong, ai ngờ vào thời điểm nửa đêm Chu
Phong lại xuất phủ, hơn nữa nàng ta còn biết võ công, mọi người thử nghĩ
xem, khuê các tiểu thư Chu phủ lại biết võ công, còn khuya khoắt xuất phủ
như vậy . . . . ."
Nam Cung Diệp nói xong, Hạo Vân Đế cùng Nam Cung Quân sắc mặt
đồng dạng khó coi, vô cùng âm trầm, nghĩ đến trong lòng Ngũ hoàng
huynh giờ phút này nhất định rất thống khổ khó chịu, phần này đau không
đơn thuần là bởi vì ý trung nhân là giả , còn nan kham là bởi vì hắn có cảm
giác mình bị lừa gạt, giống như một kẻ ngu. Người khác dễ dàng phát hiện
nữ nhân kia là giả, còn hắn lại chẳng hay biết gì.
"Chuyện này để sau hãy định."
Hạo Vân Đế phất tay, vốn đang là chuyện tốt, kết quả lại thành chuyện
tình không tốt rồi.
Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Quân không biết nói gì, trong điện lâm
vào tĩnh mịch.