Nói xong khuôn mặt thẹn thùng, ánh mặt trời từ rèm cửa chiếu vào, soi
trên khuôn mặt nàng, da thịt nhẵn nhụi như tuyết, trong suốt hồng nhuận,
lông mi thật dài vừa dày vừa cong, tạo thành bóng râm phủ xuống khiến
cho khuôn mặt lập thể càng thêm xinh đẹp, môi đỏ mọng mang theo một cỗ
ý vị làm nũng mà không khiến người ta chán ghét. Nếu không có chuyện
lần trước, hiện tại phụ hoàng đã sớm gả nữ nhân này cho hắn rồi, hắn sẽ
động tâm sao, nhưng giờ phút này Nam Cung Duệ mê man nghĩ tới, nàng là
giả mạo sao? Hắn đến bây giờ vẫn còn có chút khó tin, nhưng Thất hoàng
đệ sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy. Hai ngày trước, phụ hoàng đã nói
cho hắn biết những gì Thất hoàng đệ nói lần trước, không phải là hoàn toàn
không có bằng chứng, nghĩ tới đây, Nam Cung Duệ liền nảy ra một kế, từ
từ mở miệng.
"Cảm tạ Chu tiểu thư. Phụ hoàng vốn muốn đem Chu tiểu thư gả cho ta,
nhưng ai nghĩ tới Tề vương lại ngang ngược ngăn trở. Bổn vương không
biết là vì cái gì, chẳng lẽ Tề vương cũng nhìn trúng Chu tiểu thư?"
Chu Phong vừa nghe Nam Cung Duệ nói, không khỏi mở to hai mắt, khẽ
giận, cắn chặt môi không nói một lời, đầu óc không ngừng suy tư. Tề
vương vì sao phải ngăn cản nàng gả cho Nam Cung Duệ, nam nhân đáng
chết, lại dám can đảm phá hư chuyện tốt của nàng, nàng nhất định không
tha cho hắn.
Chu Phong nghĩ thế, bất động thanh sắc tự cho là đúng, nhưng Thụy
Vương Nam Cung Duệ là ai, năng lực quan sát người khác của hắn há lại
kém sao? Nhìn nữ nhân trước mắt mặc dù vẻ mặt không biểu tình gì, nhưng
đáy mắt trong khoảnh khắc hiện lên toan tính, nhìn rõ được điều này, tâm
không khỏi rất đau, xem ra Chu Phong quả nhiên là giả mạo.
Đang suy nghĩ, thì Chu Phong đã ôn nhu mở miệng: "Tiểu nữ vẫn ở khuê
phòng, còn chưa ra mắt Tề vương, Tề vương kia chẳng phải là người phá
hoại nhân duyên sao?"