Trong đêm tối, hai đạo bóng dáng thật nhanh vút qua, từ tường rào cao
lớn của Tề vương phủ rơi xuống, lẳng lặng đánh giá khắp nơi, chỉ thấy
xung quanh vắng vẻ, một chút tiếng động cũng không có. Lúc này, một đạo
thanh âm thật nhỏ vang lên: "Tiểu Nam, hay là chúng ta trở về đi thôi, chưa
bẩm báo với Thu Đồng tỷ tỷ ngươi đã tự tiện làm chủ, nếu để cho nàng
biết, chỉ sợ không tha cho chúng ta."
"Thì sao chứ, sẽ không gặp phải chuyện gì đâu. Tề vương này lại can
đảm phá hư chuyện tốt của ta, ta mặc dù đánh không lại hắn, cũng giết hắn
không được nhưng nhất định phải hả được mối giận này. Chúng ta chẳng
qua là tới để lại mồi lửa đốt Tề vương phủ của hắn thôi, cho dù thiêu hủy
một chút ngói cũng tốt."
Người nói chuyện thanh âm âm trầm, nhắm thẳng nội viện Tề vương phủ
mà phóng tới. Tề vương phủ rất lớn, khó phân biệt được nơi nào với nơi
nào, nhưng nhất định phải tùy tiện thiêu hủy một ít đồ vật của hắn mới có
thể làm cho trong lòng thoải mái chút ít.
"Nhanh lên một chút, đừng lằng nhằng ở đó."
Hai người động tác lưu loát lấy tay ôm củi khô, sau đó ‘cách’ một tiếng
đánh đá lửa, vài tia lửa bắn lên bó củi khô.