Bách Lí Hạo vừa châm cứu cho Nam Cung Trác, vừa bảo mấy nữ nhân
khóc lóc phía sau: "Đều lui xuống đi, Vương gia không có việc gì ."
Bên trong gian phòng, những nữ nhân kia cuối cùng cũng lui ra ngoài,
trên giường Nam Cung Trác mở mắt, độc của hắn không sâu cho nên thần
trí vẫn thanh tỉnh .
Bách Lí Hạo vừa châm, vừa cẩn thận mở miệng: "Vương Phi trở về bẩm
báo hắn, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp sao?"
Nam Cung Trác hừ lạnh: "Lão già này, hắn cho là nói thu tay ta liền thu
tay lại sao? Ban đầu hắn mở miệng đề nghị trợ giúp Bổn vương chỉ với
điều kiện, sau khi Bổn vương lên ngôi liền phong Lâm gia làm Vương gia
khác họ, bây giờ lại muốn rút sao, nằm mơ."
Nam Cung Trác dứt lời, Bách Lí Hạo không nói thêm gì nữa, hắn đã biết
chắc thì ra chính là Lâm Thái úy ở phía sau trợ giúp Tấn vương. Mọi người
sở dĩ đoán không được là vì hắn không có lâm triều, hơn nữa hắn đã gần
đến bảy mươi tuổi rồi, người nào sẽ nghĩ tới hắn lại núp sau lưng Tấn
vương làm ra những chuyện tình như vậy.
Bách Lí Hạo chữa trị xong cho Nam Cung Trác liền đứng dậy: "Vương
gia nghỉ ngơi đi, yên lặng chờ tin tức của hắn."
"Được."
Nam Cung Trác nhắm mắt lại, hắn cũng không tin, lão ta có thể ngồi
nhìn được nữa.
Bách Lí Hạo vừa về tới gian phòng của mình, liền gọi ra Ngọc Lưu
Thần: "Tra được người sau lưng Tấn vương rồi, chính là trọng thần ba đời
Lâm Thái úy."
"Lâm Thái úy."