Ngọc Lưu Thần lẩm bẩm nhắc lại một lần, trên mặt bao phủ rung động,
Lâm Thái úy là một lão nhân tuổi gần bảy mươi rồi, không nghĩ tới lại là kẻ
bày mưu tính kế khuấy động An Giáng thành nhiều như vậy: "Ta lập tức
bẩm báo chủ tử."
Ngọc Lưu Thần lập tức trở về Tề vương phủ bẩm báo.
Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ sau khi nhận được tin tức, cả đêm
tiến cung bẩm báo phụ hoàng, cũng phái người đi Thụy Vương Phủ, An
vương phủ mời hai vị Vương gia cùng tiến cung.
Trong Tiêu Nguyên Cung, Hạo Vân Đế ngồi trên long ỷ tỉnh táo mở to
mắt nhìn mấy mặt người trong Đại điện.
"Diệp Nhi, chuyện gì xảy ra?"
Nam Cung Diệp xoay mình đứng lên, nhìn phụ hoàng còn có hai huynh
trưởng, quanh thân âm lãnh, trầm giọng mở miệng: "Nhi thần đã nhận được
tin tức, biết được kẻ núp sau lưng Nhị hoàng huynh."
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trên đại điện cũng theo bản năng đứng
lên, ngay cả Hạo Vân Đế cũng không ngoại lệ, quanh thân khoác lên sát
khí, lãnh lệ mở miệng: "Nói, là ai?"
"Lâm Thái úy."
"Lâm Thái úy." Nam Cung Diệp lời vừa ra, trong điện tất cả mọi người
lập lại một lần, tất cả đều ngã lên trên ghế. Ánh mắt Hạo Vân Đế mở rất
lớn, nhắc tới Lâm Thái úy, là người vẫn đi theo hắn vào nam ra bắc, chẳng
những có mưu lược, còn dũng khí hơn người. Muốn lão ta thiết kế bố cục
này hoàn toàn là có thể, nhưng trong lòng bọn họ cũng không nguyện ý tin
tưởng chuyện này. Bởi vì lão là rường cột nước nhà, hiện tại đã quá thất
tuần lại làm ra sự tình mưu nghịch bậc này.