Lâm Thái úy đi theo phía sau Nguyên Phạm vào. Bên trong tẩm cung lúc
này đứng đầy các vị phi tần còn đang khóc lóc, Hạo Vân Đế mở to mắt,
nằm ở trên giường, cả người nhìn qua rất suy yếu, thật ra thì tuổi tác của
hắn cũng không lớn như Thái úy, nhưng giờ phút này lại mang vẻ già nua
hơn nhiều. Thấy Lâm Thái úy đi vào, Hạo Vân Đế từ từ mở miệng phân
phó Hoa phi: "Đều đi ra ngoài đi."
"Dạ, hoàng thượng."
Hoa phi dẫn người lui xuống. Lúc này Lâm Thái úy đi lên mấy bước, rồi
quỳ xuống đất thỉnh an: "Thần khấu kiến hoàng thượng."
Hạo Vân Đế cũng không vội gọi Lâm Thái úy đứng dậy, chỉ từ từ nhìn
lão ta, tựa hồ đang hồi tưởng lại những chuyện tình trước kia.
"Hách Sơn, chúng ta đã qua bao nhiêu năm quân thần rồi?"
Lâm Thái úy ngẩn ra nhìn Hạo Vân Đế, trong đầu cũng dần nhớ lại,
chậm rãi mở miệng: "Hơn ba mươi năm, lão thần trước kia đi theo tiên đế,
sau đến theo hoàng thượng, đã trải qua hai triều."
Trên mặt già nua của Hạo Vân Đế chậm rãi hiện lên nụ cười yếu ớt:
"Khó trách ngươi có tâm kế sâu như vậy a, trẫm cũng đã quên ngươi là
người trải qua hai triều."
Lâm Thái úy ngây ngẩn cả người. Lão không nghĩ tới hoàng thượng đã
biết chuyện lão vẫn vì Tấn vương bày mưu tính kế. Đúng vậy, mọi chuyện
cần thiết trước sau đều là lão vì Tấn vương bày mưu tính kế. Lão già rồi,
mà thế hệ Lâm gia này cũng không có kẻ nào tài ba, toàn là một lũ vô tích
sự cả, lão phải làm gì đó thay bọn họ. Cho nên lão mới trợ giúp Tấn vương.
Chỉ cần Tấn vương lên ngôi thì sẽ phong Lâm phủ làm Vương gia khác họ,
mà tôn nữ của lão Lâm Mộng Yểu cũng sẽ trở thành hoàng hậu của Thiên
Vận hoàng triều, như vậy Lâm phủ một nhà sẽ đầy quang vinh sủng ái vĩnh
viễn không suy.