Lão liền bày ra chuyện để Tấn vương hồi kinh, còn có một loạt sự tình
kế tiếp lão cũng thành công, chỉ là không ngờ hoàng thượng lại phát hiện
ra.
"Hoàng thượng biết được quá muộn."
Lâm Thái úy khẽ mở miệng, nở nụ cười đứng lên, cũng không còn kính
trọng đối với Hạo Vân Đế giống như lúc trước, cổ tay áo run lên, Minh
Hoàng Cẩm Chiếu liền lộ ra ngoài: "Hoàng thượng, đây chính là chiếu thư
người đã hạ."
Hạo Vân Đế hí mắt, không nhìn Lâm Thái úy nữa, tựa hồ dùng hết khí
lực còn lại mà nói chuyện.
"Ngươi quả thật đã để cho trẫm thất vọng a."
Sau đó thì không nói thêm gì nữa. Lâm Thái úy cũng không nghĩ tới ý tứ
trong lời nói sâu xa kia, dù sao chiếu thư đã đến tay, Tấn vương lên ngôi đã
định, Lâm gia sẽ được vĩnh viễn được tôn quý rồi, lão còn có thể xảy ra
chuyện gì chứ. Lâm Thái úy cầm trong tay Minh Hoàng Cẩm Chiếu đi ra
ngoài, Hoa phi cùng đám phi tần đều bổ nhào vào trong tẩm cung khóc lóc
nỉ non.
Trên đại điện, tất cả mọi người đang chờ hoàng đế triệu kiến hoặc dặn
dò, lúc này, Lâm Thái úy một tay nâng Minh Hoàng chiếu thư, vững vàng
từng bước, bình tĩnh tiêu sái đến chỗ thượng thủ trên đại điện, quét mắt một
cái nhìn tất cả đại thần cùng Vương gia hoàng tử.
"Chiếu thư của hoàng thượng ở đây."
Tiếng nói vừa dứt, phía dưới tất cả mọi người đều quỳ xuống, miệng hô
vang: "Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế."