nhiên một đạo thanh âm cao vút trong trẻo mà lạnh lùng vang lên trong đại
điện.
"Khoan đã!"
Rõ ràng là giọng nói thanh mỏng non mịn, nhưng khi vừa cất lên liền
khiến cho mọi người chấn động, không nhịn được phải ngửng đầu lên
hướng về phía cửa đại điện nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh tuyệt diễm bức
người đi đến, theo sau là cả đội thị vệ đông nghịt, đồng loạt tụ tập ở trước
cửa điện.
Kiều nhan băng lãnh, ngạo nghễ như một nhành hàn mai tràn đầy hương
diễm, hương thơm ngào ngạt, làm người ta dời tầm mắt không nổi. Trong
đồng tử thâm thúy kia giống như cất dấu hai lưỡi dao sắc bén, chỉ thấy thần
thái nàng khẽ động, cầm trên tay một khối gấm, chậm rãi lướt qua mọi
người đi tới thượng thủ trên đại điện, đến trước mặt Lâm Thái úy nhìn
thẳng rồi đột nhiên quát lạnh.
"Nghịch tặc to gan, dám giở trò hãm hại hoàng thượng ngụy tạo chiếu
thư! Người đâu, bắt lại!"
Ra lệnh một tiếng, trước cửa điện tràn vào tới mười mấy tên thị vệ, lao
thẳng tới bên người Lâm Thái úy bắt lại.
Lâm Thái úy kêu lên: "Phản rồi, phản rồi! Các ngươi bắt nhầm người!
Nữ nhân này mới là nghịch tặc! Ta có chiếu thư trong tay, nữ nhân này lại
dám can đảm nháo loạn nơi này, các ngươi còn không tới bắt ả lại."
Thị vệ bốn phía Tiêu Nguyên cung thật ra đều là người của Tấn vương,
nhưng Lâm Thái úy không biết được, tất cả đã sớm bị âm thầm đổi thành
người quân cơ doanh, bọn họ tất nhiên sẽ nghe lệnh của Nam Cung Diệp,
cho nên lời Phượng Lan Dạ so với lời của lão có uy thế hơn nhiều lắm.
Mấy tên thị vệ bất động, chỉ để ý bắt lấy hắn, gương mặt già nua của Lâm