Phượng Lan Dạ thân hình khẽ di chuyển né sang một bên, Mai Phi té
thẳng tới thềm đá trước điện, ngã chổng vó, răng cửa cũng gãy một cái, mặt
đầy máu, có thể thấy được vừa rồi bà ta đã dùng cỡ nào sức. Bát hoàng tử
vẫn quỳ gối phía dưới liền vọt lên, đỡ dậy mẫu phi của mình, hướng về
phía mấy tên thị vệ đang xông tới mà kêu lên.
"Ai dám động đến mẫu phi của ta!"
Nam Cung Sâm thật nhanh ngẩng đầu hung hăng mở miệng: "Tô Thanh
Nhã, ngươi đại nghịch bất đạo, chẳng những đạp lên chiếu thư, còn bắt giữ
trung thần ba đời Thái úy đại nhân, tội ngươi không thể tha thứ!"
Phượng Lan Dạ khóe môi khẽ cười lạnh một cái, hộp gấm trong tay mở
ra, một đạo Minh Hoàng thánh chỉ xuất hiện: "Tiên hoàng đề phòng có
người hãm hại nên đã sớm lập ra di chiếu. Xin hỏi nếu đã vậy, vì sao phụ
hoàng phải lập chiếu thư thứ hai? Bổn vương phi muốn hỏi một chút, chiếu
thư của Lâm Thái úy là thật sao, nếu không phải ngươi đã hãm hại hoàng
thượng để có được thì đạo chiếu thư kia là từ nơi nào mà có?"
Vải gấm trên tay nàng được mở ra, hai tay cung kính nâng lên, đọc rõ
ràng trên đại điện:
"Di chiếu, trẫm lo lắng sẽ có tặc nhân hãm hại thân thể cho nên đặc biệt
lập nên di chiếu này, tấn phong Thụy Vương Nam Cung Duệ làm tân hoàng
Thiên Vận hoàng triều, tuyên chiếu xong lập tức đăng cơ. Bên cạnh đó lập
Tề vương Thiên Vận hoàng triều làm Bắc cảnh thân vương. Khâm chỉ."
Di chiếu vừa đọc, cả điện biến sắc, không nghĩ tới hoàng thượng đã lập
một di chiếu trước đó. Nếu như vậy, nhất định không thể nào lại lập di
chiếu nữa, như vậy thật sự là Thái úy đại nhân mưu nghịch ép buộc hoàng
thượng hạ chiếu rồi. Nhất thời ai cũng không nhúc nhích, suy nghĩ trước
mắt nên làm như thế nào mới là tốt nhất.