Lâm Thái úy cùng Mai Phi nằm mơ cũng không nghĩ đến hoàng đế chưa
chết, mà trước đó còn lập xong di chiếu. Trước mắt bọn họ hoàn toàn bất
lợi a. Hai người không tự chủ được mà hướng Nam Cung Diệp kêu lên:
"Trác nhi, còn không mau động thủ."
Nam Cung Diệp đứng lên nhưng không động, nhìn về hai người Lâm
Thái úy cùng Mai Phi, chậm rãi vươn tay xé toang lớp dịch dung trên mặt,
lộ ra diện mạo thật. Hắn chính là Tề vương Nam Cung Diệp, cái này làm tất
cả mọi người đều hoảng sợ.
Nam Cung Diệp đi tới trước mặt Mai Phi cùng Lâm Thái úy, trầm giọng
mở miệng: "Nghịch thần tặc tử, cả gan làm loạn! Người đâu! Đem Mai Phi
bắt lại."
Bát hoàng tử ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới mẫu phi thật sự làm ra
loại sự tình này, dù vậy hắn cũng không thể để cho mẫu phi bị bắt, cho nên
liền che chở Mai Phi: "Không cho phép các ngươi đụng tới mẫu phi của ta."
Nam Cung Diệp thân hình vừa chuyển, nhanh như gió lốc liền giữ được
Bát hoàng tử Nam Cung Sâm, thị vệ trong cung đã sớm tuôn ra đi qua bắt
Mai Phi lại.
Lúc này trong đám người Tấn vương đảng bỗng có kẻ kêu lên: "Mau liều
mạng, bằng không chúng ta đừng mong có đường sống!"
Trong đại điện bắt đầu có người động thủ, bay vọt lên hòng gây rối loạn.
Thụy Vương Nam Cung Duệ cùng Nam Cung Quân đứng dậy, thân hình
chợt lóe một cái liền phóng đi, chỉ tốn một chút công phu đã khống chế
được vài tên loạn thần này, quay đầu hướng Binh bộ Thượng thư Tô Diễn
nói.
"Lập tức mang binh bắt giữ mọi người trong Lâm phủ, còn có Mai gia,
Liễu gia cùng Ngô gia."