Nam Cung Duệ quét mắt một cái nhìn mấy người đối diện, trầm giọng
mở miệng: "Các ngươi nói Tấn vương Nam Cung Trác nên xử trí như thế
nào?"
Đám người Tô Thừa tướng nào dám nói nhiều, chỉ cúi đầu nhìn mặt đất.
Nam Cung Diệp chậm rãi đứng dậy thoáng nhìn hoàng thượng một cái:
"Bẩm hoàng huynh, thần đệ cho là, có thể phế đi võ công của Nhị hoàng
huynh, rút gân chân, đưa đến một Quốc Tự mà tụng kinh niệm phật, cả đời
không được ra khỏi đó một bước."
"Thần đệ cũng tán thành."
Mặc dù Nhị hoàng huynh làm ra tử tội, nhưng thân là người của hoàng
thất, nếu Tân Đế xử tử hắn, thiên hạ tất nhiên sẽ xuất hiện vài lời đồn đãi
Tân Đế tàn sát thô bạo. Nam Cung Trác không giống Nam Cung Liệt trực
tiếp phản nghịch, cho nên chỉ có thể an bài như thế. Nam Cung Duệ gật
đầu, lập tức hạ chỉ cho Bắc Cảnh Vương tự mình xử lý chuyện này, đưa
Tấn vương Nam Cung Trác tới Quốc Tự, Tấn vương trọn đời không cho
phép ra ngoài một bước.
Hậu cung, hoàng thượng ban thưởng đưa Hoa phi làm Thái hậu, ở cung
điện chuyên dụng của Thái hậu, là Tuệ An Cung.
Lúc này trong cung có không ít người tới thỉnh an chúc mừng, mấy vị
phu nhân nhất phẩm trên triều, còn có Văn tường công chúa, An vương phi,
Bắc Cảnh Vương Phi, trong lúc nhất thời người đông hoa cả mắt, Tuệ An
Cung náo nhiệt dị thường.
Thái hậu ngồi ngay ngắn trên đại điện, một thân ung dung hoa quý,
quanh người sáng rọi, dung nhan phúc hậu.
Bên người bà chính là nữ nhi của Nội các Đại học sĩ Chu Phong. Chu
Phong được phong làm Hoàng hậu, mỗi ngày đều tới thỉnh an, vô cùng hiếu
thuận. Thái hậu rất thích nàng.