cung đi. Tân Đế mới vừa kế vị, trong hậu cung nhất định phải thanh bình
mới được."
Phượng Lan Dạ vừa dứt lời, Chu Phong nhìn nàng ấy một cái, khóe môi
lộ một chút ý cười.
Nàng từ trước luôn không thích cùng người khác ghanh đua. Nếu theo ý
tứ của Bắc Cảnh Vương Phi, chỉ để một hai người phẩm hạnh tốt tiến cung,
thế cũng tốt, bởi vì hoàng thượng là vua một nước, chỉ có hai ba phi tử đã
là hậu cung sạch sẽ nhất sử sách rồi. Nàng cũng không thể nói gì hơn.
"Ừ, lời này ta tán thành. Tiên đế cũng dặn dò qua với ai gia, hậu cung
nhất định phải bình ổn, không thể chứa chấp quá nhiều."
Trong Tuệ An Cung mọi người đang bàn luận, thì thanh âm thái giám từ
ngoài cửa vang lên: "Hoàng thượng giá lâm."
Thân ảnh Minh Hoàng vững vàng khí phách, nhuộm đầy ánh sáng từ cửa
điện bước tới, chính là tân hoàng mới vừa lên ngôi. Phía sau hắn là hai
người huynh đệ Nam Cung Diệp và Nam Cung Quân, thái giám theo đuôi
mấy người, cùng đi vào đại điện .
Hướng về phía Thái hậu thi lễ: "Nhi thần thỉnh an mẫu hậu."
"Tất cả đứng lên đi. Các ngươi làm sao lại cùng nhau tới?"
Nam Cung Duệ quét mắt trong điện một vòng, sau đó đi tới thượng thủ,
Hoàng hậu Chu Phong lập tức đứng lên, nhượng xuất vị trí của mình.
Hoàng thượng ngồi xuống, phất phất tay để cho tất cả mọi người cùng ngồi.
Mọi người chia ra ngồi hai bên điện. Hoàng thượng chậm rãi mở miệng:
"Chúng ta cùng nhau tới đây thỉnh an mẫu hậu."