Trên xe ngựa Bắc Cảnh Vương Phủ, Nam Cung Diệp ôm chặt Phượng
Lan Dạ: "Vốn cho là chúng ta nên lúc này rời đi thôi, ai biết còn phải lưu
lại một chút, thật là làm cho Lan Nhi vất vả."
Nam Cung Diệp vừa nói vừa đưa tay đặt ở bụng Phượng Lan Dạ. Bụng
của nàng đã dần lộ ra. Lúc này vừa gặp thai nhi động đậy, Nam Cung Diệp
vui mừng không khỏi kêu lên: "Lan Nhi, nó động, nó động kìa!"
Kích động tựa như một hài tử, hắn lại duỗi tay thử dò xét một chút, hài tử
vẫn động, cả khuôn mặt Nam Cung Diệp tràn đầy nụ cười, cúi người xuống
đem mặt cẩn thận dán trên bụng nàng, nghe tiếng đá đánh thỉnh thoảng
vang lên, cuối cùng không nhịn được cảnh cáo nho nhỏ.
"Tiểu tử, an phận một chút! Đừng làm cho mẹ ngươi cực khổ, nếu không
sau khi sinh ra, phụ thân nhất định đánh cái mông của ngươi."
Tiếng nói vừa dứt, Phượng Lan Dạ liền nở nụ cười, vuốt đầu Nam Cung
Diệp, khuôn mặt hạnh phúc.
"Diệp, chờ qua một thời gian ngắn nữa, chúng ta sẽ đi Bắc Cảnh. Lúc
này nên rời đi thôi."
"Tốt, chờ hài tử sinh ra, chúng ta liền hồi Bắc cảnh. Bây giờ còn phải
giúp hoàng thượng chỉnh đốn một chút triều đình. Phụ hoàng lúc sắp chết
tặng Gián Quan lệnh cho nàng, chính là hi vọng chúng ta giúp hoàng huynh
một chút."
"Ừ, được."
Phượng Lan Dạ dịu dàng gật đầu. Đối mặt với người yêu nàng có thể ôn
nhu tựa thủy, đối mặt những kẻ hung tàn, nàng lại ngoan lệ như một ác
lang. Nhớ tới chuyện của Nhị hoàng huynh, nàng vội hỏi Nam Cung Diệp:
"Diệp, hoàng thượng tính toán xử lý Nhị hoàng huynh như thế nào?"