Phượng Lan Dạ vừa dứt lời, mấy người trong phòng nhìn sang, trừ Âu
Dương Dật sắc mặt khó coi ra, Nam Cung Diệp mang vẻ mặt khó hiểu,
Đinh Đương cùng Vạn Tinh và Bách Lí Hạo cũng vậy, bọn họ cẩn thận
nghĩ nghĩ, lúc trước không có nghe ai nói chuyện này a. Mà Âu Dương Dật
thì đã sớm lửa bốc vạn trượng rồi, một đường xông thẳng ra ngoài Vương
Phủ phát điên.
"Thủy Ninh! Thủy Ninh ngươi là đồ hỗn đản! Ngươi đi ra cho ta, Gia
cũng muốn xem một chút ngươi muốn gả cho người nào? Gia muốn cướp
hôn!"
Trong chính sảnh, Nam Cung Diệp nhìn Phượng Lan Dạ: "Lan Nhi,
Thủy Ninh gả cho ai? Ta thế nào lại không biết."
"Ai bảo hắn chọc chúng ta."
Phượng Lan Dạ ngoài cười nhưng trong không cười, Bách Lí Hạo một
thân mồ hôi lạnh, nữ nhân này tuyệt đối âm hiểm, mình vẫn nên cẩn thận
chút, tốt nhất đừng thua trong tay nàng, bằng không chính là tự tìm khổ.
Lúc này Nam Cung Diệp mới chú ý tới Bách Lí Hạo, sắc mặt càng thêm
khó coi, âm trầm mở miệng: "Bách Lí thần y, ngươi tới có việc gì?"
Bách Lí Hạo lập tức tỉnh táo lại, hắn tới đây là có đại sự trọng yếu, nên
vội vàng đứng dậy, nóng lòng mở miệng: "Ta vốn mang sư huynh trở về, ai
biết lại trúng quỷ kế của hắn ta, để hắn đào tẩu mất rồi."
"Cái gì?" Ánh mắt Nam Cung Diệp tựa hồ sung máu, hung hăng nhìn
chằm chằm Bách Lí Hạo. Nam Sơn Tử có hận ý với hắn, nếu như động tới
Lan nhi thì làm sao bây giờ? Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tên khốn
Bách Lí Hạo này. Nếu không phải do hắn ta, hắn sẽ thả Nam Sơn Tử đi
sao? Đã sớm đem hắn ta giết luôn rồi.