xuống.
"Muội ở trong cung có tốt không?"
"À, rất tốt, tỷ tỷ yên tâm đi. Còn người, có khỏe không? Bụng càng lúc
càng lớn rồi, phải coi chừng thân thể."
"Ta sẽ , Thủy Nhi yên tâm đi."
Phượng Lan Dạ ôn nhu cười, lôi kéo Thủy Ninh ngồi cạnh mà hỏi thăm
nàng có quen ở trong cung hay không, còn có trong cung mọi chuyện đều
tốt chứ? Lúc này bên cạnh các nàng không người, Thủy Ninh thật nhanh
cúi đầu khẽ nói: "Hình như Hoàng Thượng chỉ sủng ái Điệp Chiêu Nghi,
đối với Hoàng Hậu chẳng quan tâm, người biết không? Thủy Nhi ngày hôm
trước còn chứng kiến Hoàng Hậu khóc đấy."
Phượng Lan Dạ không nói gì, ánh mắt thâm thúy u ám. Lúc này, bên
trong điện truyền đến tiếng bước chân, tiếng cười không ngừng vang lên.
Thái hậu dẫn một đám người đi tới, đi theo phía sau là Vụ Tiễn, Văn
Tường, cùng Hoàng Hậu Chu Phong. Phượng Lan Dạ nhìn về Hoàng Hậu
nương nương, quả nhiên thấy thần sắc nàng ấy rất trầm, ít nói chuyện, đối
với người bên cạnh tùy ý hưởng ứng khẽ gật đầu.
Thái hậu đã phát hiện Phượng Lan Dạ, nên dẫn người đi tới: "Thanh Nhã
đã tới, tiểu nha đầu này vẫn ầm ĩ muốn gặp ngươi, ai gia cũng không còn
biện pháp mới bắt ngươi tiến cung a."
Phượng Lan Dạ đứng dậy thi lễ với Thái hậu cùng Hoàng Hậu, bất đắc dĩ
nhìn Thủy Ninh: "Mẫu hậu xin bỏ qua cho, muội ấy giỏi nhất chính là
bướng bỉnh."
"Cũng là khả ái khiến người ta thương."