Thái hậu cau mày có chút mất hứng. Lúc này thỉnh cái gì an chứ. Bất quá
cũng muốn nhìn một chút mấy nữ nhân này có ý gì, bà phất tay để cho thái
giám đưa các nàng vào.
Thái giám chạy vội ra ngoài, trước cửa đại điện rất nhanh xuất hiện ba
bóng người, trong đó, một thân ảnh đỏ tươi lả lướt, cẩm bào mỏng đỏ thẫm
bao quanh triển lộ vóc người linh lung khiến người ta hứng thú, giơ tay
nhấc chân mang theo một cỗ ý vị hào phóng, trâm vàng trên đầu lay động
sáng rọi, phi phàm quý phái, chậm rãi đi tới thỉnh an Thái hậu cùng Hoàng
Hậu. Thái hậu phân phó ba người các nàng ngồi.
Phượng Lan Dạ đánh giá nữ nhân đối diện. Mặt mày kiều mỵ, thanh nhã
bức người, bất quá không thể so cùng vẻ thùy mị của Hoàng Hậu. Hoàng
Thượng thế nhưng bỏ qua Hoàng Hậu mà sủng ái nữ tử như vậy không biết
là có dụng ý gì. Nhìn lại hai nữ nhân bên người nàng cũng lớn lên không
tầm thường, giơ tay nhấc chân ưu nhã, hai đầu lông mày có một loại lạnh
nhạt thanh tao, cũng so với Điệp Chiêu Nghi thanh thấu hơn mấy phần.
Trong điện vài người đứng lên ra mắt Điệp Chiêu Nghi, chỉ có Phượng
Lan Dạ không đứng dậy. Thân thể nàng có chút nặng, hơn nữa Thái hậu
một tay giữ nàng lại, ý tứ chính là không muốn nàng phải đứng.
Điệp Chiêu Nghi khẽ gật đầu, cuối cùng nhìn Phượng Lan Dạ, mím môi
cười khẽ, thật cũng không tức giận, chẳng qua là lời kế tiếp nàng ta nói thật
sự làm cho người ta căm hận.
"Thái hậu, hôm nay thiếp thân thứ nhất tới đây là thỉnh an Thái hậu, thứ
hai còn có một sự tình xin Thái hậu làm chủ."
Thái hậu chút thủ: "Ngươi nói."
"Là như vậy, thiếp thân có một biểu muội tên Liên Yên, là thiên kim tiểu
thư của Diêm Vận tỉnh Thiểm Tây (TND: Diêm Vận là chức quan vận
chuyển muối hay sao á). Lần trước muội ấy tới kinh thành, gặp mặt Bắc