kia lúc trước ép buộc ban hôn cho hắn, đến bây giờ vừa nghe tên cũng đủ
khó chịu, chán ghét. Tích Đan bị vẻ mặt hắn làm sợ hết hồn, e dè cẩn trọng
mở miệng.
"Hoàng Thượng đã tới, bây giờ đang bên trong Tuyển viện chờ Vương
gia cùng Vương Phi."
"Hắn tới làm gì?"
Sắc mặt Nam Cung Diệp khó coi như vừa dẫm phải phân chó, muốn bao
nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu, bàn tay còn siết chặt. Phượng Lan Dạ vội
vàng cười cười kéo tay hắn, dù hắn tức giận thì cũng không phải lúc. Còn
không biết Hoàng Thượng tới đây làm gì? Trước xem rõ ràng tình huống
rồi lại tức giận a, hơn nữa thử ngẫm lại hoàng đế mấy ngày gần đây đi. Sắc
mặt Phượng Lan Dạ cũng không dễ nhìn. Hai người cùng nhau hướng
Tuyển viện đi.
Tuyển viện, trong phòng khách, Nam Cung Duệ đang đùa giỡn Ngân Ca:
"Ngân Ca, ngươi biết ta là ai không?"
Ngân Ca nghiêng đầu, nhìn hồi lâu, thế nhưng toát ra một câu: "Bại hoại,
ngu ngốc, ngu đần, ngu ngốc, ngu ngốc!"
Ngân Ca vừa nói dứt, Nam Cung Duệ sắc mặt có chút khó coi, Nguyên
Phạm ở phía sau kinh sợ vội đi qua chỉ chỉ Ngân Ca: "Du côn cắc ké, ngươi
nói ai đó? Đây chính là Hoàng Thượng a."
"Du côn cắc ké, ngươi nói ai đó? Đây cũng là Hoàng Thượng."
"Du côn cắc ké, ngươi nói ai đó?" Ngân Ca giống như học vẹt, vừa học
được một câu liền ở trong lồng nhảy dựng lên. Trong phòng khách, Diệp
Linh bị hù dọa vội quỳ xuống, run rẩy bẩm báo: "Hoàng Thượng bỏ qua
cho Ngân Ca, đây là Quận chúa trước khi tiến cung mới dạy nên nó còn
nhớ a."