Giống như vừa rồi nàng cố ý nói xiên xẹo một chút, nàng ta khẳng định
rất sợ. Nàng dám đánh cuộc, chỉ cần vừa trở về nàng ta sẽ đem chuyện này
bẩm báo cho người kia, Ngọc Lưu Thần núp trong bóng tối, chỉ cần theo
dõi là được.
Phượng Lan Dạ nghĩ vậy, liền chậm rãi ngồi xuống , không hề nhìn tới
Điệp Phi nữa.
Thái hậu đầu tiên là nhìn các nàng, sao đó thấy Phượng Lan Dạ không
nói thêm, nên ngạo nghễ hướng Quân Thải Điệp.
"Điệp Phi, ngươi không biết hối cải, cả gan làm loạn. Sau này nếu như
còn dám tự tiện làm chủ như vậy, ai gia tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi."
Thái hậu khiển trách xong, thấy nữ nhân này liền phiền chán, phất tay
cho ả lui xuống.
"Hồi cung suy nghĩ thật kỹ."
"Dạ, nương nương." Quân Thải Điệp sắc mặt khẽ biến thành ảo não, bất
quá cũng không dám chống đối Thái hậu. Dù mình đã khiến Hoàng Thượng
nghe lời, nhưng Hoàng Thượng lại rất hiếu thuận, nếu khích bác tình cảm
của hắn và Thái hậu chỉ sợ làm hắn sinh hoài nghi, cho nên Quân Thải Điệp
đối với Thái hậu cũng không dám khinh thường.
Đợi đến khi nàng ta đi ra ngoài, trong điện vang lên giọng nói.
"Cái đồ nữ nhân không biết xấu hổ, cũng biết thổi gió bên gối, hoàng
huynh làm sao lại nghe lời ả ta chứ."
Thủy Ninh tức khí mở miệng, nàng được phong làm Quận chúa, tất
nhiên nên gọi Hoàng Thượng là hoàng huynh.