muốn gả cho nam nhân chỉ cưới một thê tử thì cần gì phải gả cho Vương
gia chứ?"
Phượng Lan Dạ khóe môi vẽ ra nụ cười lạnh, nhàn nhạt nhìn Quân Thải
Điệp: "Chiêu Nghi nương nương khiến người ta thương tiếc như thế, khó
trách Hoàng Thượng tự mình cưng chìu một mình ngươi. Lan Dạ muốn
thỉnh giáo Chiêu Nghi nương nương, làm sao có thể độc chiếm sủng ái của
nam nhân như vậy, có thể đem những thứ tâm kế kia ra dạy chúng ta một ít
hay không?"
Phượng Lan Dạ vừa dứt lời, mặt Quân Thải Điệp liền biến sắc, có chút
khó coi, thật nhanh ngẩng đầu ngó chừng Phượng Lan Dạ.
Lời nói vừa rồi tựa hồ có cái gì đó ẩn ý, chẳng lẽ nàng đã biết gì sao?
Nhưng khi nhìn ánh mắt nàng lại giống như không biết, chẳng lẽ chỉ là vô
ý? Nhất định là như vậy!
Quân Thải Điệp bị hù dọa một tiếng, cả người toát mồ hôi lạnh, không
dám nói thêm, nếu lộ ra sơ hở nhất định sẽ phiền toái lớn.
Trên đại điện, Phượng Lan Dạ nhìn vẻ mặt nữ nhân này có chút bối rối,
trong lòng suy nghĩ.
Quân Thải Điệp nhìn qua không giống như có oán hận với bọn họ, tâm
trí nàng ta cùng mưu tính cũng không đủ, như vậy nàng ta đúng là bị người
khác lợi dụng. Có lẽ người kia nói Mỵ Tơ Ngọc này có thể khống chế một
người đàn ông cả đời chỉ yêu một mình mình cho nên nàng ta mới động
tâm, cam nguyện bị lợi dụng.
Người này đến tột cùng là ai? Lúc trước, nàng đã để cho Ngọc Lưu Thần
ẩn thân ở Điệp cung giám thị, nếu có động tĩnh, tất nhiên sẽ tra ra là ai sai
sử.