Phượng Lan Dạ vừa vặn tiến cung, Thủy Ninh liền lôi kéo tay nàng,
nước mắt giọt giọt rơi xuống: "Tỷ tỷ, ta không lấy chồng, không lấy chồng!
Hoàng Thượng khi dễ tỷ tỷ, chúng ta không để ý tới hắn!"
Thủy Ninh mặc dù bản tính đơn thuần, nhưng đã nhận thức cái gì thì đến
chết cũng để ý, vô cùng bướng bỉnh. Thái hậu khuyên nàng đã lâu cũng
không thay đổi được quyết định kiên trì không lấy chồng.
Ở một bên, Văn Tường cũng mang vẻ mặt tức giận, đáp lời Thủy Ninh.
"Hoàng huynh thật sự là thật quá đáng, ta cũng không muốn lấy chồng."
Phượng Lan Dạ cười nhìn hai người kia, phát điên vì cái gì a.
"Đại hôn cũng gần tới rồi, còn tùy vào các ngươi nói không lấy chồng
mà được sao? Nếu lại nói như vậy, mỗi người đi xuống chịu mười đại bản
đi."
Phượng Lan Dạ mặc dù cười, bất quá thái độ cũng là rất chân thành.
Thủy Ninh cùng Văn Tường chu miệng, không nói tiếng nào nữa. Thái hậu
thấy vậy không khỏi thở dài, thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Bà nói
hồi lâu hết lần này tới lần khác cũng vô dụng, Bắc cảnh Vương Phi lại bằng
một câu liền làm hai vị này kinh hãi.
Thủy Ninh ủy khuất mở miệng: "Tỷ tỷ, người ta muốn theo tỷ tỷ."
"Còn nói? Ta không sao, phụ thê nào mà không cãi nhau chứ. Bọn ta
không có việc gì, không phải chỉ là ban thưởng thiếp thất sao? Huống chi vị
thiếp kia còn chưa vào Bắc cảnh Vương Phủ đâu, các ngươi đừng lo lắng."
Phượng Lan Dạ đang khuyên lơn hai vị này, thì lúc này ngoài cửa điện,
thái giám chạy vội vào bẩm báo: "Nương nương, Điệp Phi nương nương đã
tới."