thương tâm giấu ở trong bụng, đây là kiểu suy nghĩ gì a, bất quá biết mẫu
thân quan tâm nàng, nên rất cảm động, lôi kéo mẫu thân đứng lên.
"Mẫu thân, thật ra thì ta cùng Diệp căn bản không có chuyện gì, người
không cần phải lo lắng."
"Không có chuyện gì ? Hoàng Thượng chưa ban hôn cho Vương gia à?"
Tô phu nhân có chút phản ứng không kịp.
"Ban rồi." Phượng Lan Dạ đàng hoàng trả lời, ban thưởng là ban thưởng
rồi, bất quá Diệp nhà nàng không có tiếp nhận cũng là thật, Phượng Lan Dạ
khóe môi vẽ ra nụ cười. Tô phu nhân ở một bên lại nức nở lên, khóc đến
đau đớn tâm can, còn mắng đến hoàng đế.
"Cái đồ Hoàng Thượng vô liêm sỉ, tại sao có thể làm chuyện như vậy?
Nữ nhi nhà ta bụng đã lớn vậy rồi, lại đem nữ nhân khác nhét vào Bắc cảnh
vương phủ. Đây không phải là cố tình hại Nhã Nhi sao?"
"Mẫu thân, Vương gia không nhận mà."
Phượng Lan Dạ sợ Tô phu nhân khóc, vội vàng nói rõ.
Tô phu nhân lập tức ngừng tiếng khóc, nhưng nghĩ đến lời ngoài đường
đồn đãi: "Nhưng phía ngoài truyền nhiều lời khó nghe lắm a."
"Lời đồn có thể tin sao?" Phượng Lan Dạ hỏi. Bà lắc đầu, nhìn nữ nhi tự
nhiên tự đắc, quả thật không giống với kẻ xảy ra chuyện như vậy, xem ra bà
đã suy nghĩ quá nhiều, liền nín khóc mỉm cười, lau khô nước mắt: "Không
có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi."
Lúc này Tiểu Hoàn từ bên ngoài đi tới, thi lễ: "Thái hậu phái liễn xe tới
đón Nhị tiểu thư tiến cung."