Nam Cung Diệp đứng lên ôm Phượng Lan Dạ ngồi ở trên đùi của mình,
bên trong phòng khách nhân người đã sớm rút hết rồi. . . . . .
Ngày thứ hai, bên trong An Giáng thành truyền ra lời đồn, Tân hoàng
ban cho Bắc cảnh Vương gia một trắc phi, Bắc cảnh Vương Phi cùng Bắc
cảnh Vương gia đại náo một trận, tức khí bỏ về nhà mẹ đẻ.
Trong lúc nhất thời bên trong An Giáng thành, đủ loại lời đồn tuôn ra, kẻ
thì nói Nam Cung Diệp là tiểu nhân bội bạc, cũng có người bảo Phượng
Lan Dạ ghen tuông quá mức, nam nhân nùng tình mật ý nơi nào chả có,
hơn nữa trong Bắc cảnh vương phủ không có nhiều nữ nhân, thêm một phi
tử cũng không được, quá cứng nhắc rồi.
Sáng sớm, Phượng Lan Dạ trở về Tô phủ, để chứng thực lời đồn xung
quanh.
Tô phu nhân dẫn Tiểu Hoàn ra đón, lôi kéo nữ nhi, một đôi mắt đã sớm
đỏ, nghẹn ngào mở miệng.
"Thanh Nhã, có muốn để phụ thân ngươi cùng Vương gia nói chuyện
một chút hay không, tại sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ ?"
Phượng Lan Dạ có chút kinh ngạc, vội thả chén trà trong tay xuống, ôm
tay mẫu thân: "Mẫu thân, ngươi nhìn ta có giống bị chồng ruồng bỏ
không?"
Tô phu nhân đánh giá nữ nhi, chỉ thấy nàng mặt mày hồng hào, trên mặt
tươi cười nhẹ nhàng, một chút dấu vết thương tâm cũng không có, nhưng
khi nhìn đến nữ nhi như vậy, bà lại càng thương tâm, trực tiếp khóc lên:
"Nhã Nhi a, ngươi đừng đem thương tâm giấu ở trong lòng, có lời gì nói
cho mẫu thân nghe một chút, ngươi như vậy sẽ nín hỏng chính mình mất."
Phượng Lan Dạ cùng Đinh Đương nghe vậy trực tiếp hết chỗ nói rồi, rõ
ràng là một người đang rất vui vẻ, ở trong mắt Tô phu nhân lại thành đem