Nam Cung Duệ hướng Bách Lí Hạo nói: "Bách Lí thần y, có thể theo
trẫm về cung không?"
"Được." Hai nam nhân thỏa thuận xong đã sớm lắc mình ra khỏi phòng
khách trốn tránh một tên nam nhân đang đùng đùng nổi giận, đối với cơn
giận của hắn không có mấy người có thể chịu được.
Quả nhiên chân trước mới vừa đi, chân sau liền nghe được phịch một
tiếng vang, không biết là thứ gì bị đánh nát rồi, hai người chỉ cảm thấy cái
ót lạnh lẽo: "Chúng ta đi mau."
Thân hình nhanh chóng chui vào kiệu hồi cung.
Trong phòng khách, Phượng Lan Dạ thấy Nam Cung Diệp giận đến sắc
mặt khó coi, vội kéo hắn ngồi xuống bên cạnh.
"Diệp, chẳng qua là làm bộ tức giận thôi, chẳng lẽ chàng không muốn
bắt được Nam Sơn Tử sao? Hiện tại ta mang thai, hắn núp chỗ tối, hơn nữa
đã biết mục tiêu của hắn là đối phó chúng ta, chàng nghĩ xem, ta và chàng
người nào kém cỏi hơn, hắn sẽ ra tay với người nào? Cho nên ta nhất định
phải phối hợp với Hoàng Thượng để sớm tra ra tung tích hắn, như vậy
chúng ta không phải có thể an tâm"
Theo lời nói liên tiếp của nàng, hỏa khí của Nam Cung Diệp tự nhiên
cũng từ từ tiêu tan, hắn thở dài một hơi, vươn tay ôm eo Phượng Lan Dạ.
Mặt hắn khẽ tựa vào bụng nàng.
"Lan Nhi, ta không muốn nàng bị thương, nếu hắn nhằm vao ta, ta chẳng
sợ."
"Ta biết, cho nên chúng ta phải cùng Hoàng Thượng điều tra ra hắn a."
"Ừ, ta biết rồi, mới vừa rồi chỉ là quá tức giận thôi."