Hoa Ngạc lập tức luống cuống tay chân để khay xuống, thật nhanh đuổi
theo Phượng Lan Dạ, hai người bước ra bên ngoài, trên đỉnh đầu có ánh
sáng hoa lệ nhiều màu đang chiếu sáng rực rỡ, Bát hoàng tử bóng lưng hòa
vào bên trong tia sáng đó, nhìn thoáng qua hết sức cao lớn uy vũ.
Trước cửa viện, đang có một chiếc xe ngựa màn trướng bằng lụa đỏ hoa
lệ khí phái, có một nam tử đang ôm kiếm đứng ở cạnh cửa, cung kính mời
Bát hoàng tử lên xe ngựa, sau đó xoay người mặt không chút thay đổi nhìn
Phượng Lan Dạ cùng Hoa Ngạc, Phượng Lan Dạ trước sau liếc nhìn một
cái, cũng không thấy có thêm chiếc xe ngựa nào, chỉ có duy nhất một chiếc
này, làm nàng không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ muốn mình và Bát hoàng tử
ngồi chung một chiếc xe ngựa chứ, nàng còn chưa kịp phản ánh vẻ khó
chịu thì thanh âm vui vẻ của Bát hoàng tử từ bên trong xe ngựa vang lên.
"Lan Dạ, lên đây đi."
Lời vừa nói ra, ngoài xe ngựa hai nữ nhân đồng thời thì nhau một cái,
Phượng Lan Dạ hậu tri hậu giác phát hiện một chuyện, Bát hoàng tử đã gọi
thẳng tên của nàng, mà cho đến lúc này nàng mới phát hiện, phía sau Hoa
Ngạc lại càng hoảng sợ kêu lên: "Công chúa?"
Nam tử ôm kiếm vẻ mặt lãnh khốc đứng cạnh xe ngựa nhấc lên gấm
mành, trầm giọng mở miệng: "Lên đi."
Bên ngoài ánh nắng chói mắt, nhưng bên trong xe ngựa là một mảnh u
ám , nhìn không rõ lắm phản ứng của Bát hoàng tử, nhưng chỉ biết giờ phút
này mặt mày hắn đầy ý cười, khuôn mặt vui mừng vì toan tính, hắn đang
nhìn thật sâu Phượng Lan Dạ, ánh mắt này làm cho Phượng Lan Dạ có một
loại hành động dạy dột muốn chạy trốn, hiện tại nàng dám khẳng định trăm
phần trăm, Bát hoàng tử tựa hồ đối có chút ý với nàng, mà nàng thì đang cố
gắng nghĩ, chân chính suy nghĩ, bản thân mình ở nơi nào mà có hành động
nhằm hấp dẫn Bát hoàng tử, hai người chỉ bất quá gặp mặt có một lần, thế
nhưng lại để cho Bát hoàng tử đối với nàng vài phần tình ý, động tác này