ý:
"Tần Trăn đừng đem bổn hoàng tử biến thành kẻ ngu, ngươi còn dám nói
một chữ nữa xem, nếu ta không bóp cổ ngươi, thì cũng cắt lưỡi của ngươi."
Tần Trăn run run một chút, ánh mắt có chút u ám ngầm, chỉ có thể than
thở mà không thể làm gì được, mang theo gương mặt khổ não thân hình
hắn chậm rãi lui về sau: "Vậy Tiểu nhân cáo lui."
Mặc dù hắn không cam lòng, nhưng cũng không dám cải kháng, có lẽ
Bát hoàng tử ở trước mặt người ngoài là nho nhã lễ độ , nhưng mà chỉ giới
hạn với người ngoài mà thôi, có đôi khi bên trong dòng máu của hắn rất là
tàn nhẫn, so sánh với chủ tử không kém bao nhiêu, người của hoàng thất từ
trước đến nay không xem nhân mạng là chuyện lớn.
Bên trong phòng khách, Phượng Lan Dạ khép hờ ánh mắt, âm thầm nghĩ
ngợi, chẳng lẽ Bát hoàng tử có việc riêng cần phải tìm đến mình, nhưng
hắn đuổi Tần Trăn đi là vì sao, bất quá nàng vẫn mang vẻ mặt bình thản,
chậm rãi lên tiếng: "Bát hoàng tử, mời ngồi, Hoa Ngạc dâng trà."
"Dạ, công chúa."
Hoa Ngạc lĩnh mạng, vội vàng pha trà, Phượng Lan Dạ ngồi thẳng lưng
ở một bên, từ từ chờ chực, nàng tin tưởng Bát hoàng tử nhất định là có việc
mới đến tìm nàng, đến tột cùng là chuyện gì chứ? Phượng Lan Dạ tự suy
đoán.
Nam Cung Sâm cũng không làm cho nàng phải chờ quá lâu, trên dưới
đánh giá nàng một phen, rồi cười nhẹ nhàng mở miệng.
"Lan Dạ, có người muốn gặp ngươi."
Hắn nói xong, trên gương mặt như châu ngọc, bỗng hiện ra một tia đỏ
ửng nhợt nhạt, vẻ mặt còn có chút mất tự nhiên.