"Dạ." Nam Cung Quân lui ra ngoài.
Bên trong Tề vương phủ, Nam Cung Diệp ôm Phượng Lan Dạ ngồi ở
hành lang ngắm trăng, vừa nhìn vừa thở dài.
"Lan Nhi, hôm nay thanh danh của ta coi như bị hủy sạch. Nếu để cho ta
bắt được Nam Sơn Tử, ta tuyệt đối không tha hắn."
Phượng Lan Dạ dựa vào trong ngực hắn, vừa ngắm trăng sáng, vừa cùng
hắn cẩn thận phân tích: "Diệp, chàng nói Nam Sơn Tử đến tột cùng vì cái gì
mà hận chúng ta? Thử nghĩ xem chàng từng đắc tội với ai?"
Nam Cung Diệp nghe Phượng Lan Dạ nói, đem mặt chôn ở trên cổ nàng,
quả thật nghiêm túc suy nghĩ rồi, suy đi nghĩ lại, tuy nói hắn làm việc cổ
quái, cá tính lãnh khốc, nhưng rất ít đi chủ động trêu chọc người, cũng lười
để ý tới người. Nếu nói có chuyện gì, thì chính là kẻ thiết kế mẫu phi Trữ
Chiêu Nghi, khiến cho Trữ phủ một nhà toàn bộ bị chém. Chẳng lẽ...
"Chẳng lẽ Nam Sơn Tử cùng người nhà Trữ gia có dính líu?"
"Trữ gia?"