cùng Hoàng Hậu lại, bất quá, trước mắt vì sao Quân Thải Điệp không có
động tĩnh đây?
"Liệu có phải người kia đã ở trong cung, cho nên nữ nhân này căn bản
không cần ra ngoài truyền tin hay không?"
"Nam Sơn Tử? Sao hắn có thể ở trong cung."
Sắc mặt của Nam Cung Diệp lập tức khó coi, nếu kẻ này ở trong cung,
muốn hại người nào thì rất khó phòng bị.
Phượng Lan Dạ lắc đầu: "Có lẽ còn những người khác."
Nàng luôn luôn có cảm giác Nam Sơn Tử không chỉ có một mình. Hắn
làm những chuyện như vậy tựa hồ đang giúp người khác, mà người kia là ai
đây?
Từng nghe Bách Lí Hạo nói Nam Sơn Tử có một muội muội thất lạc sau
này mới tìm được, nói không chừng, vị muội muội này còn chưa chết, như
vậy sẽ là người phương nào đây?
Nếu là nữ nhân thì ẩn nấp trong cung sẽ dễ dàng hơn nhiều, nghĩ tới đây,
nàng lập tức nhìn Ngọc Lưu Thần: "Ngươi chú ý Quân Thải Điệp cùng tỳ
nữ của nàng ta, có động tác gì nhất định phải để ý, sau đó trở lại bẩm báo
chúng ta."
"Dạ." Ngọc Lưu Thần đang muốn lui ra ngoài, thì Phượng Lan Dạ gọi
hắn lại: "Lặng lẽ đi tìm Bách Lí Hạo, bảo hắn ngày mai tới tìm ta, ta có
việc muốn nói với hắn."
Ngọc Lưu Thần nghe Tiểu Vương Phi nói vậy, liền cẩn thận ngẩng đầu
lên nhìn chủ tử, phát hiện sắc mặt Thiếu chủ quả nhiên khó chịu, vội vàng
lĩnh mệnh lui ra ngoài. Nguyệt Cẩn cũng sợ chọc tới chủ tử, cũng vội vàng
cáo lui. Trong lúc nhất thời bốn phía không một bóng người.