"Bách Lí, ngồi xuống đi, " Phượng Lan Dạ mở miệng, đẩy Nam Cung
Diệp, sắc mặt hắn mới hòa dịu một ít, nhưng cũng không hơn bao nhiêu.
Bách Lý Hạo ngồi xuống, ôn nhuận mở miệng: "Vương Phi muốn gặp ta là
vì chuyện gì?"
Phượng Lan Dạ nhếch môi khẽ cười, từ từ mở miệng: "Hoàng Thượng
có thể giải độc chưa?"
Lần này Bách Lí Hạo gật đầu: "Ta đã nghiên cứu tốt lắm, nhưng cũng
chưa thể nhất thời giải hết mỵ độc trong cơ thể Hoàng Thượng được."
"Ừ, trợ giúp Hoàng Hậu một chút đi. Nói với Hoàng Thượng, để giải độc
này cần máu trong tim của một nữ nhân băng tâm ngọc khiết, mà nữ nhân
này phải là người Hoàng Thượng đã từng động tâm."
"A."
Nam Cung Diệp cùng Bách Lí Hạo đồng thời nhìn Phượng Lan Dạ, thì ra
vì muốn trợ giúp Hoàng Hậu, đến loại chủ ý như vậy cũng nghĩ ra, đầu óc
nha đầu này tuyệt đối khác hẳn thường nhân, làm cho người ta khó lòng
phòng bị. Nàng đã trợ giúp đến như vậy, tin tưởng Hoàng Thượng cùng
Hoàng Hậu trải qua chuyện này nhất định thật lòng ở cùng một chỗ.
Hai người đang suy nghĩ, thì Phượng Lan Dạ đã nhắc nhở Bách Lí Hạo:
"Ta viết một phong thư, ngươi mang vào cung cho Hoàng Hậu, đừng để
cho người khác biết."
Hoàng Hậu Chu Phong thật ra cũng là người tâm cao khí ngạo, nếu biết
Hoàng Thượng tìm đến chỉ vì máu của mình, e là nàng ấy đối với Hoàng
Thượng càng lạnh nhạt, như vậy khe hở Đế Hậu càng sâu hơn, đến lúc đó
chỉ có thiên hạ bất hạnh.
"Được."