Bách Lí Hạo gật đầu, trợ giúp Hoàng Thượng chính là trợ giúp người
trong thiên hạ, hắn cũng là người của Thiên Vận hoàng triều, tự nhiên hi
vọng Thiên Vận vĩnh viễn hòa bình cường thịnh.
Phượng Lan Dạ từ tay áo lấy ra phong thư, bảo Đinh Đương đưa cho
Bách Lí Hạo, Nam Cung Diệp ở một bên mở to hai mắt, Lan Nhi viết thư
lúc nào, mà hắn hoàn toàn không biết thế.
"Lan Nhi, tại sao ta không biết?"
"Buổi sáng lúc chàng không ở đây, ta len lén viết a."
Phượng Lan Dạ mím môi cười lên, khuôn mặt tươi cười xinh đẹp. Bách
Lí Hạo nhìn người ta tương thân tương ái, mình căn bản là dư thừa, vội
vàng đứng lên cáo từ: "Bách Lí Hạo cáo từ trước."
"Ừ, người đâu, đưa Bách Lí thần y ra ngoài."
Nam Cung Diệp gọi người đưa Bách Lí Hạo đi.
Mùng năm tháng mười, Văn Tường Công chúa và Thủy Ninh Quận chúa
đại hôn. Từ sáng sớm, Nam Cung Diệp và Phượng Lan Dạ đã vào cung.
Trong Tuệ An Cung vô cùng náo nhiệt, hai người cùng xuất giá, tất cả bận
rộn thành một đoàn, thỉnh thoảng lại nghe tiếng ma ma kêu: "Mũ phượng
đâu? Khăn đội đầu đâu? Quả táo đâu?"
Văn Tường có Thái hậu lo liệu , hơn nữa được gả gần, Phượng Lan Dạ
cũng không lo lắng. Chẳng qua, Thủy Ninh làm cho nàng không yên lòng,
thứ nhất cá tính muội ấy tương đối trì nộn, gả vào hoàng thất, không biết sẽ
như thế nào. Nhưng mà, Âu Dương Dật tất nhiên sẽ không để cho người ta
ăn nửa điểm khổ, điểm này nàng cũng yên tâm. Đại hôn hôm nay, Tô phu
nhân cũng tới chuẩn bị cho muội ấy. Phượng Lan Dạ vừa vào, Thủy Ninh
liền lôi kéo tay nàng, nước mắt lưng tròng.