"Tỷ tỷ, ta sẽ rất nhớ người, cám ơn người."
Ôm chặt Phượng Lan Dạ, nàng có ngày hôm nay hết thảy cũng là tỷ tỷ
ban cho. Lúc sư phụ qua đời đã nói, quả nhiên không sai, Thủy nhi, ngươi
sẽ gặp được quý nhân, sau này mạng của ngươi quý không thể nói, chỉ cần
Thủy nhi mang tâm thiện lương đối đãi mọi người nhất định sẽ nhận được
tất cả. Thì ra hết thảy cũng là thật, đa tạ tỷ tỷ đã cho nàng hết thảy, nàng
vĩnh viễn ghi tạc trong tâm .
"Tốt lắm, đừng thương tâm nữa. Hôm nay ngày lành đại hôn, hẳn phải
thật cao hứng xuất giá chứ."
Tô phu nhân cùng Vụ Tiễn từ ngoài cửa đi tới, tất cả đều gật đầu, các
nàng cũng là người nhà của Thủy Ninh, nên vây đến bên cạnh nàng.
"Thủy nhi nhất định sẽ hạnh phúc ."
"Cám ơn các người."
"Đừng khóc, tiểu nha đầu này. Trên mặt trang điểm đều nhòe, đội ngũ
rước dâu của Lâm Phong quốc đã ở ngay bên ngoài Tuệ An cung, thế này
không phải là làm cho ngườit ta chế giễu sao?"
Tô phu nhân cầm một chút phấn tới đây chỉnh trang cho Thủy Ninh,
đánh giá nàng cẩn thận, tự đáy lòng mở miệng: "Thủy nhi của chúng là cô
dâu xinh đẹp nhất hôm nay."
"Ừ, đúng, là cô dâu xinh đẹp nhất."
Mọi người cũng đồng ý, Thủy Ninh không tự chủ được nở nụ cười. Lúc
này ma ma đi vào thúc giục: "Quận chúa, giờ lành đã đến, mau đeo mũ
phượng lên liễn xe!"