Cuối mùa thu, mặc dù là thời kì cây cối suy tàn, nhưng ở ngự hoa viên,
tài sản của hoàng gia, vẫn tràn ngập các loài hoa cỏ trân quý, cho nên nhìn
lại, bên cạnh Tử Thiên hồng lộng lẫy, rất nhiều giống cây không biết tên lay
động chập chờn trong gió tựa như tiên cảnh.
Phượng Lan Dạ vừa đi vừa tìm, rất nhanh liền thấy một thân ảnh xinh
đẹp đang khom lưng cúi người hái hoa, không phải Điệp Chiêu Nghi thì
còn ai vào đây?
Phượng Lan Dạ đi tới, trầm giọng mở miệng: "Không biết nương nương
gọi ta tới đây để nói chuyện gì?"
Lúc này, người nọ đứng thẳng lưng nhìn sang, lại không phải Quân Thải
Điệp, mà là một nữ tử xa lạ, mặt mũi diễm lệ, con ngươi chợt lóe lên sắc
bén, giờ phút này mặc trên người y phục mà lúc trước Quân Thải Điệp
mặc, rất hiển nhiên nữ nhân cố ý dẫn nàng tới đây.
Phượng Lan Dạ sắc mặt trầm xuống, nhìn người kia, lạnh giọng nói:
"Ngươi là người phương nào?"
Suy nghĩ một chút, trong lòng hiểu rõ, người này tất nhiên là kẻ ẩn sau
lưng Quân Thải Điệp, cũng cùng Nam Sơn Tử có quan hệ, đến tột cùng là
người phương nào?
Người kia hái một đóa hoa, chậm rãi cài lên tóc mai của mình, khóe môi
tươi cười động lòng người nhưng mang theo vẻ mỹ mạo đầy thê lương đến
hít thở không thông: "Ta là Nam Đồng."
Nam Sơn Tử, Nam Đồng, xem ra là hai huynh muội, Phượng Lan Dạ
lạnh lùng ngó chừng Nam Đồng, chỉ thấy nàng ta không nhanh không chậm
nhìn mình, cũng không có động tác gì nguy hiểm. Đinh Đương sợ nàng xúc
phạm tới chủ tử của mình, vươn tay che chở Phượng Lan Dạ.
"Làm sao ngươi lại xuất hiện trong cung?"