Thủy Ninh gất đầu, có người thay nàng đeo lên mũ phượng, vì là hai
nước đám cưới, đường xá xa xôi, cho nên cũng không dùng khăn trùm đầu,
chỉ đội mũ phượng, một đường được đỡ đi ra ngoài.
Phía sau, Phượng Lan Dạ không nhịn được mà rơi lệ, rõ ràng là nhận
thức muội muội, thế nhưng trong lòng chua xót giống như gả đi nữ nhi nhà
mình, thật đúng là buồn cười.
Vụ Tiễn cùng Tô phu nhân vội vàng khuyên nhủ: "Được rồi, nàng ấy đi
hưởng phúc , Lan Nhi cần gì phải thương tâm."
Phượng Lan Dạ bây giờ mới khẽ mỉm cười, đúng vậy a, muội ấy là đi
hưởng phúc, nàng khóc cái gì a. Đoàn người đi ra ngoài, thời điểm xuyên
qua cửa điện, một tiểu nha đầu liền chạy qua bên cạnh, thật nhanh đưa tới
trên tay nàng một vật.
Phượng Lan Dạ kỳ quái nhăn mày, quay đầu nhìn qua, chỉ thấy một bóng
lưng mặc cung trang trắng nhạt, không nhìn thấy diện mạo. Đoàn người đã
đi tới trên đại điện, trong điện, Thái hậu đang thương tâm ôm Văn Tường,
không có người chú ý tới nàng, Phượng Lan Dạ cực nhanh nhìn tờ giấy
trong tay.
"Có người muốn gặp, ngự hoa viên."
Một câu quả thật khó được. Phượng Lan Dạ nhíu mày, không biết ai
muốn gặp nàng. Chợt nhớ tới Quân Thải Điệp trong cung, ngước mắt nhìn
lại, quả nhiên không thấy thân ảnh nữ nhân kia. Ả ta muốn gặp nàng làm
gì? Phượng Lan Dạ lôi kéo Đinh Đương: "Chúng ta đi ra ngoài."
Hai người lặng lẽ từ cửa hông lui ra ngoài, trong đại điện cũng không
còn người chú ý tới, Phượng Lan Dạ biết chỗ tối có Thiên Bột Thần bảo vệ
nàng, hơn nữa chính nàng cũng không có cái gì để sợ .
Hai người ra khỏi Tuệ An cung, một đường hướng ngự hoa viên mà đi.