vẫn hôn mê bất tỉnh?"
"Sợ rằng hài tử giữ không được."
Bách Lí Hạo cẩn thận mở miệng. Hắn có thể thấy được Nam Cung Diệp
cùng Phượng Lan Dạ đối với đứa bé này vô cùng trân trọng. Hài tử giữ
không được, đối với bọn họ chỉ sợ là đả kích vô cùng. Quả nhiên, tiếng nói
vừa dứt, ánh mắt Nam Cung Diệp càng thêm vằn đỏ, giống như có thể ăn
tươi nuốt sống, gắt gao dõi theo hắn, rống lên:
"Bách Lí Hạo, nếu đứa nhỏ này xảy ra nửa điểm gì, ta sẽ dùng đầu ngươi
cùng sư huynh ngươi tế bái hài tử của ta."
Thị huyết vạn phần, Bách Lí Hạo rùng mình một cái, không dám nói
thêm gì nữa. Vẫn là bớt kích thích nam nhân kia thôi, nên lập tức kê đơn
thuốc, nghĩ biện pháp bảo trụ đứa nhỏ này thì tốt hơn.
Đang suy nghĩ, thì người ngọc trong ngực Nam Cung Diệp đã mở mắt,
có chút mờ mịt, từ từ nhìn Nam Cung Diệp, lại nhìn Bách Lí Hạo, cuối
cùng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vội vàng sờ hướng bụng, luôn luôn kiên
cường ngạo nghễ không đếm xỉa đến bất luận cái gì mà giờ phút này nàng
lại khóc, vừa khóc vừa ôm lấy tay Nam Cung Diệp.
"Diệp, cứu hài tử, ta cảm giác được con khóc, con khóc. Con đang mắng
chửi ta, là ta đáng chết, không có bảo vệ tốt nó, Diệp, chàng mau cứu con."
Nàng năn nỉ Nam Cung Diệp, xong quay đầu nhìn về Bách Lí Hạo:
"Bách Lí, ta van cầu ngươi, cứu hài tử của ta, cứu con ta đi. Ta không muốn
nó có việc, ta không muốn làm cho con có việc gì, Bách Lí."
Hai đại nam nhân nhìn nữ tử vốn kiêu ngạo kia lại thương tâm đến không
ngờ như vậy, cũng đã tuôn rơi nước mắt. Nam Cung Diệp lại càng đau đến
xé lòng.