"Lan Nhi, không có việc gì, không có việc gì đâu."
Bách Lí Hạo nhìn cảnh tượng trước mắt, liền hạ quyết tâm phải giữ được
đứa bé này.
"Các ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ cứu nó."
Nói xong rất nhanh chạy ra ngoài kê đơn, phân phó người đi hốt thuốc.
Đinh Đương hầu hạ chủ tử ăn vào, nhìn chủ tử thương tâm như thế, nàng
cũng nhịn không được khóc lên.
Phượng Lan Dạ bởi vì bị kích thích quá lớn, nên trong dược, Bách Lí
Hạo đã tăng thêm một chút thuốc an thần. Nàng từ từ ngủ thiếp đi.
Nam Cung Diệp thấy nàng ngủ liền nhẹ đặt xuống, lập tức dẫn mấy
người thủ hạ chạy ra khỏi Tuệ An cung, hướng Điệp cung đi tới, trước tất
cả ánh mắt khủng hoảng sai người bắt trói Điệp Phi.
"Ngươi nói! Nữ nhân kia đến tột cùng là ai?"
Điệp Phi bị làm cho sợ đến mặt xám như tro tàn, run rẩy nhìn Nam Cung
Diệp, liên tục lắc đầu: "Ta không biết, ta không biết ngươi nói cái gì!"
Lúc này, Hoàng Thượng dẫn thái giám cùng thị vệ chạy tới, cả Thái hậu,
Hoàng Hậu, An vương và An vương phi cũng đã tới. Điệp Phi nhìn thấy
Hoàng Thượng như thấy được cứu tinh, liền kêu lên: "Hoàng Thượng cứu
thiếp thân, mau cứu thiếp thân a."
Mỵ độc của Nam Cung Duệ chỉ mấy ngày nữa đã toàn bộ được giải
xong, lúc này vừa nghe đến Quân Thải Điệp liền giận dữ, vung tay lên phân
phó thái giám bên người.
"Vả miệng cho ta! Dám can đảm hạ độc hại trẫm, bây giờ còn hại đến
Bắc Cảnh Vương Phi."